25/11/2010 07:45 GMT+7

3 cái lợi của việc triệu tập cầu thủ nhập tịch

Le Le (longriver1@...)
Le Le (longriver1@...)

TTO - Diễn đàn Có nên gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển đã thực sự nóng lên với nhiều ý kiến tham gia của bạn đọc. TTO xin tiếp tục trích đăng.

E8PAxiy1.jpgPhóng to

Thủ môn Đinh Hoàng La (1) trong màu áo tuyển VN ở trận thắng Olympiakos (ĐKVĐ Hi Lạp) tháng 5-2009 - Ảnh tư liệu
Theo bạn, VFF có nên gọi các cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup 2010:
CóCó, nhưng chỉ gọi 3 - 4 cầu thủKhông

1. Chuyên môn: Việc triệu tập các cầu thủ tài năng gốc ngoại sẽ tăng cường sức mạnh cho đội mà rõ nhất là việc bù đắp sự yếu kém về thể hình, thể lực, bóng bổng của các cầu thủ gốc Việt hiện tại. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh về chuyên môn tất yếu dẫn tới sự tiến bộ và phấn đấu của tất cả các cầu thủ. Nếu không có cạnh tranh mà chỉ có bảo hộ, độc quyền tất dẫn tới thụt lùi, trì trệ, ỉ lại và... diệt vong. Cái này triết học cũng như lịch sử thế giới đã chứng minh, không chỉ ở bóng đá.

2. Cơ hội phát triển: Khi đội tuyển mạnh lên, tất yếu là chúng ta sẽ có mặt thường xuyên hơn ở những sân chơi lớn của châu lục và thế giới (xin đừng nhắc tới Đông Nam Á nữa nhé). Lúc ấy, Nhật, Hàn, Iran sẽ là những đối thủ quen thuộc của chúng ta. Không cần phải phân tích cũng thấy được lợi ích của việc cọ xát thường xuyên ở những sân chơi lớn, với những đội bóng mạnh.

So sánh với bây giờ khi chúng ta chỉ có thể đá ở Đông Nam Á và bắt nạt đến phát chán những đội nhỏ. Còn trong những lần hiếm hoi thò chân ra châu lục thì bị đá văng ngay ở vòng loại trước khi kịp biết mặt Nhật, Hàn là gì. Đó là lý do tại sao suốt mấy chục năm qua cái mốc của chúng ta vẫn mãi là Thái Lan. Không dám nhảy xuống nước làm sao biết bơi?

3. Kinh tế: Thành tích cải thiện, trình độ nâng cao thì hình ảnh và thương hiệu của bóng đá Việt Nam sẽ tăng lên. Lúc ấy những lời mời giao hữu, những hợp đồng quảng cáo, bản quyền sẽ tự nhiên mà đến. Đó sẽ là những nguồn thu dồi dào cho bóng đá VN để xây dựng và đào tạo tuyến trẻ.

So sánh với hiện tại: rất khó khăn khi chúng ta muốn mời ai đó giao hữu, khi mời được cũng phải trả rất nhiều tiền và bị làm giá. Chúng ta cũng chỉ có khả năng mời những đội bóng trung bình,đội hình dự bị của những đội bóng làng nhàng hoặc chờ đợi ngày kỷ niệm quan hệ ngoại giao để có 1 trận giao hữu (với Ấn Độ, CHDCND Triều Tiên…).

3 cái lợi ở trên khẳng định một điều: Không phải chúng ta gọi các cầu thủ gốc ngoại để đoạt cái cúp "làng" AFF như ai đó nghĩ mà chính là đầu tư cho tương lại, cho sự bền vững của bóng đá VN.

Không lẽ cứ nghe "Chúng ta đã thua trong tư thế ngẩng cao đầu"

Trong một vấn đề, có nhiều cách nhìn khác nhau, thậm chí trái chiều nhau. là đáng trân trọng, tuy nhiên không thuyết phục

1. Sự cạnh tranh: Bạn nói tại các câu lạc bộ, không có sự cạnh tranh cầu thủ nội/ngoại(nhập tịch). Thực ra, bản thân các cầu thủ Việt Nam gốc đã tiến bộ rất nhiều, cả về trình độ và tác phong chuyên nghiệp. Câu chuyện tiến bộ không phải một sớm một chiều, phải có quá trình.

Tôi không tin rằng việc hoạt động, thi đấu bên cạnh những người chuyên nghiệp hơn mình mà không tiến bộ hơn. Tất nhiên, ngay lập tức, tại thời điểm ban đầu sẽ có sự kém thế nhất định. Nhưng nỗi sợ hãi không thể cạnh tranh là nỗi sợ hãi nhu nhược, yếu hèn. Theo quy luật cạnh tranh cơ bản, những cầu thủ như vậy sẽ bị đào thải. Họ nên chuyển sang công việc khác.

2. Màu cờ sắc áo: Đây có lẽ là khái niệm khô cứng nhất, là con ngáo ộp để ngăn cấm, kỳ thị người khác chủng tộc mình. Thế giới ngày càng hòa nhập. Tôi sẽ ủng hộ một cầu thủ quốc tịch Việt, không phân biệt màu da màu tóc anh ta. Xét bên phía cầu thủ, không có căn cứ nào để khẳng định họ không hết mình vì màu cờ sắc áo. Đó là khái niệm không đo được, không đếm được.

Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, đã là cầu thủ chân chính, ra sân là muốn chiến thắng. Trừ phi cái đầu anh có vấn đề, anh đã cá độ như các cầu thủ gốc Việt nghiêm chỉnh đã từng làm.

Bên cạnh đó, chiến thắng bằng trình độ là chiến thắng của đẳng cấp. Chiến thắng bằng tinh thần là chiến thắng may rủi, chiến thắng con nhà nghèo. Nếu chỉ trông đợi sự lăn xả, chúng ta phải làm quen với câu: ”Chúng ta đã thua trong tư thế ngẩng cao đầu…”

3. Cần sống trên đôi chân của chính mình. Rất đồng ý với bạn Chi Anh, hãy sống trên đôi chân của chính mình, một đôi chân khỏe mạnh chứ không phải bệnh tật yếu ớt. Chính vì vậy mà hàng loạt trường đào tạo bóng đá như của HAGL, Viettel, VSH…đang liên tục chiêu sinh và sẽ cho ra lò những cầu thủ mới trong một vài năm gần đây.

Nhưng họ sẽ phải tuân theo quy luật cạnh tranh lành mạnh, cả ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Đội tuyển không nên là một mảnh trời riêng, là một thứ đặc cách bất khả xâm phạm.

Bạn Chi Anh có viết “Việc cần làm ngay của VFF lẫn của các câu lạc bộ là đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào bóng đá trẻ, làm sao để những cầu thủ U16, U19 tiếp tục gặt hái những thành tích ở độ tuổi lớn hơn”. Tôi cho rằng đây chỉ là một câu mang tính chất hô hào. VFF sẽ không làm được như vậy, và cũng không thấy liên đoàn bóng đá nào trên thế giới làm như vậy.

Việc của VFF là tạo ra luật chơi lành mạnh để khuyến khích một nền bóng đá lành mạnh. Việc đào tạo cầu thủ sẽ được các câu lạc bộ hưởng ứng, xã hội hưởng ứng nếu thấy có lợi. Vì vậy, vẫn phải quy định số cầu thủ gốc Việt tối thiểu nhưng không làm triệt tiêu cạnh tranh, cảnh một mình một chợ.

4. Trân trọng tài năng. Bạn cho rằng trân trọng tài năng bằng lương là đủ. Tôi cho là bạn chủ quan, coi thường các tài năng quá. Hãy cho họ được thể hiện, được cống hiến như một người Việt thực sự, đó mới là sự trân trọng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

5. Trái tim Việt Nam, tinh thần Việt Nam. Có căn cứ nào để cân đo đong đếm được sự yêu thương và hiểu Việt Nam của ông Calisto so với Huỳnh Kesley, Nguyễn Rogerio, Đinh Hoàng La. Nếu tôi lấy vợ là người nước khác, tôi sống ở nước khác, tôi cũng yêu đất nước ấy chứ, bên cạnh quê hương gốc của tôi.

Trái tim Việt Nam, tinh thần Việt Nam chỉ thực sự đẹp khi được hun đúc từ tinh thần khoan hòa, cởi mở chứ không từ suy nghĩ cục bộ, hẹp hòi. Điều đó không làm cho nền bóng đá Việt Nam nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung có thể lớn mạnh được.

Cái hại của việc gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyểnCác cầu thủ nhập tịch lên tuyển - sẽ tăng tính cạnh tranhHãy để các cầu thủ nhập tịch được cống hiếnHãy mở cửa cho cầu thủ nhập tịchSẽ xem lại việc gọi cầu thủ nhập tịch

Mời bạn tham gia diễn đàn Gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển, nên hay không? bằng cách email đến [email protected], tiêu đề ghi Gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển, nên hay không, hoặc ghi thẳng ngay trong phần Ý kiến bạn đọc ngay bên dưới bài viết.

Ý kiến gửi về vui lòng gõ bằng tiếng Việt, có dấu, kiểu Unicode.

Bạn cũng có thể tham gia bày tỏ quan điểm của mình thông qua thăm dò do TTO thực hiện trong các bài viết.

Le Le (longriver1@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên