
Hôn nhân là hành trình học cách chạm vào nhau, thay đổi vì nhau - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH
Đêm xuống, khi phố phường đã thôi xao động, anh nằm lặng trong bóng tối. Anh ngẫm về quãng đời đã qua, về những năm tháng mình mải mê cuốn theo công việc, theo những lo toan của một người đàn ông tưởng như đang làm đúng trách nhiệm của mình mà quên mất điều quan trọng nhất: ánh mắt của em, tiếng cười của con, và sự ấm áp nhỏ nhoi trong ngôi nhà này.
Anh giật mình khi nghĩ đến những dòng tin nhắn em gửi ngày hôm qua: "Năm năm trước, em hạnh phúc khi lấy được anh". Câu chữ đơn sơ nhưng như chiếc gương soi chiếu rõ ràng tâm thế của anh. Phải chăng chính anh đã thay đổi? Không phải em đã cạn yêu, mà là anh đã tự mãn với những điều tưởng chừng đủ đầy.
Anh lơ là bản thân, lơ là cảm xúc của người phụ nữ từng đặt trọn niềm tin vào mình. Có lẽ vì thế hình bóng anh trong em mới trở nên nhạt nhòa, thậm chí đôi lúc khiến em mỏi mệt, u uất mà bật thành những lời khiến lòng anh đau.
Hôn nhân phải chăng là hành trình của hai mảnh ghép khác biệt, học cách chạm vào nhau, thay đổi vì nhau? Không có sự thấu hiểu và cảm thông, tình yêu cũng hóa mỏi mòn. Và khi một người dừng lại, không còn muốn vun vén, thì mảnh ghép kia cũng chông chênh lạc lõng.
Anh sợ điều đó. Sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười, mà vì thiếu đi hơi ấm duy nhất còn níu giữ anh với cuộc sống nhiều gập ghềnh này.
Sáng nay, anh dậy sớm hơn thường lệ. Trời mưa, một cơn mưa mát lành, bất ngờ mà dịu dàng. Anh mở cửa sổ, để hơi lạnh ùa vào. Lạ thay, anh thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Bao nhiêu u tối bỗng chốc tan biến, như thể mưa đã gột rửa những dằn vặt âm thầm trong anh suốt bao ngày. Anh biết mình phải sống khác đi, sống tử tế hơn. Sống với niềm tự trọng và ánh nhìn rộng mở của những ngày trai trẻ. Sống vì em, vì con, vì những điều trong trẻo và chân thành.
Sáng nay em vẫn giận. Anh biết chứ. Nhưng anh không còn muốn phân định đúng sai nữa. Bởi trong sâu thẳm, anh hiểu rằng mình sai quá nhiều rồi. Con bảo lạnh, dù anh đã tắt quạt. Rồi con trèo lên lòng anh, nép vào ngực anh mà thì thầm "Bố ơi, con yêu bố!".
Khoảnh khắc ấy, mọi điều trên đời bỗng trở nên đơn giản. Chỉ cần con cười, chỉ cần em quay đầu lại, là anh đã thấy đời mình đáng sống biết bao.
Anh chẳng cầu điều gì lớn lao. Chỉ mong giữa bao chênh chao của đời, anh có một hậu phương vững chãi là em, được nghe tiếng cười của con vang vọng trong căn nhà mỗi tối. Đó là hạnh phúc, là thứ duy nhất níu giữ anh không trôi ra ngoài chính mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận