
Một khách hàng say sưa đọc sách trong tiệm sách cũ chứa khoảng 30.000 cuốn tại một trung tâm mua sắm dưới lòng đất ở Seoul, Hàn Quốc - Ảnh minh họa: Daniel Ceng/Anadolu
Tôi đã từng gặp một khuôn mặt đặc biệt như thế nên bao nhiêu năm rồi, mỗi khi hồi tưởng thời áo trắng, tôi vẫn hình dung ra khuôn mặt ấy. Đó là khuôn mặt của cô nhân viên thủ thư của thư viện tỉnh Phú Khánh.
Có gì đặc biệt mà sao tôi vẫn nhớ? Ngày đó cách đây chừng 40 năm, tôi rời làng quê ra thành phố học. Một con bé nhà quê ngơ ngác một mình bước chân tới thị thành, bỡ ngỡ vì bao điều mới lạ. Ngày đó ngoài một buổi học ở trường, thời gian về nhà khá rảnh vì không phải tối mặt với ruộng rẫy, heo bò gà vịt cũng chẳng phải vùi đầu ở các lớp học thêm.
Lúc đó tôi tìm đến thư viện. May mà tôi có sở thích đọc hay nói cách khác là có máu ghiền đọc. Tôi tìm đến thư viện tỉnh trên đường Trần Phú, con đường biển xinh đẹp. Đây là một nơi thật sự yên tĩnh, có một căn nhà chính kiểu kiến trúc cổ và vài căn phụ nằm sâu bên trong. Thật sự yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào của phố thị, được che bóng bởi nhiều cây cổ thụ.
Suốt ba năm học phổ thông, tôi đã tới đây không biết bao nhiêu lần và tôi đã gặp cô thủ thư không biết bao nhiêu lần.
Lần đầu tiên, tôi nhìn ngó xung quanh không thấy ai giữ xe, không có nhà để xe. Vài chiếc xe đạp dựng rải rác ở dưới các gốc cây trong khu vườn. Tôi dắt chiếc xe đạp mini dựng dưới gốc cây bàng già cỗi, rụt rè bước vào trong.
Tôi dừng lại, choáng ngợp trước mấy kệ tủ thư mục. Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra cái thư viện bé xíu của trường THCS ở quê, chỉ có ít sách giáo khoa cũ và ít cuốn truyện thiếu nhi của NXB Kim Đồng mà hình như tôi đã đọc không sót quyển nào. Nên nhìn mấy kệ tủ thư mục, tôi ngỡ ngàng và thích thú. Kéo ra, kéo ra từng hộc, trước mắt tôi bao nhiêu là tên sách.
Tôi mạnh dạn bước vào phòng mượn sách, hỏi cô thủ thư: "Dạ cô cho cháu hỏi, giờ cháu muốn mượn sách thì phải làm sao?". Cô thủ thư nhìn tôi, nhìn kỹ từ đầu xuống chân (chắc tại tôi quê mùa không giống học sinh thành phố) rồi cô bảo một câu ngắn gọn lạnh lùng: "Phải làm thẻ chứ làm sao".
Cô lấy thẻ đưa cho tôi, lặng lẽ không nói tiếng nào. Vóc người cô nhỏ thó, khuôn mặt khắc khổ, không xấu, đôi mắt thâm đen, giọng lạnh lùng.
Rồi tôi mua thẻ, nhưng thư viện quy định học sinh chỉ được mượn đọc tại chỗ, không được đem về nhà. Tôi lục thư mục tìm, ghi tên sách mượn kẹp vào cái thẻ thư viện đưa cho cô. Cô vào trong một lúc rồi cầm quyển sách ra, cô đưa tôi, không nói một tiếng nào. Có khi cô vào rồi ra tay không, cô nói đúng hai tiếng "không có". Khi ấy tôi lại ghi tên quyển sách khác đưa cô...
Cứ như vậy, mỗi lần tôi đến đây, tôi vẫn luôn gặp cô với sắc mặt đó, lặng lẽ đi vào rồi đi ra, hoặc đưa sách hoặc nói "không có".

Ảnh minh họa: YẾN TRINH
Cô lạnh lùng. Nhưng tôi chẳng ngại chuyện cô lạnh lùng hay ấm áp. Vì lúc đó tự nhiên tôi nhớ mấy câu của Nam Cao viết về nhân vật Thị, vợ ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc, hồi học lớp 8, một truyện tôi rất thích. "Thị không ác nhưng thị khổ quá rồi, một người đau chân có khi nào quên cái chân đau của mình để nhớ đến cái gì khác...".
Cũng nhờ mê truyện Nam Cao nên tôi không ngại cô thủ thư quá kiệm lời. Sau này mỗi lần nhớ lại tôi hay tìm lý do lý giải về sự lạnh lùng của cô. Có lẽ hoàn cảnh cuộc sống thời bao cấp khó khăn quá chăng? Hay công việc hàng ngày đơn điệu, đồng lương ít ỏi mà nhiều nỗi lo toan, mà hàng ngày nhìn vô một thế giới sách, nhìn ra một thế giới người, tới đọc đọc chép chép làm cô mệt mỏi quá chăng?...
Tôi không biết. Chỉ biết rằng lúc đó cái đứa "tôi" thuộc về cái thế giới bên ngoài của cô, cái thế giới đói cơm, đói sách nhưng ham đọc, chiều chiều cứ đến thư viện để đọc.
Cho nên tôi đã đến đây, tôi tìm sách, đọc tác phẩm, có khi hí hoáy chép vào sổ tư liệu, chép, chép tất cả những gì thuộc về văn mà đầu óc non nớt lúc đó thấy cần phải chép. Tất cả cho vào một cuốn sổ có tên gọi Sổ tay văn học.
Rồi cũng có lúc ngước lên, quan sát khu vườn yên tĩnh im ắng dưới những gốc cây có những chiếc xe đạp, lắng nghe tiếng chim sâu chít chách chít chách gọi nhau chuyền cành rồi nghĩ tới hai tiếng "không có" khô khốc của cô thủ thư vừa phát ra.
Tất cả ghi vào trong tâm trong mắt, thành một cuốn sổ khác tên gọi Sổ tay đời sống.
Ngày nay, mỗi khi qua đây, tôi vẫn nhớ cái đứa "tôi" ngày xưa, đứa học trò nhà quê đã dắt chiếc xe đạp mini dựng dưới gốc cây bàng già cỗi, vào đọc và chép. Và gặp một cô thủ thư đặc biệt, một khuôn mặt đặc biệt. Một khuôn mặt đặc trưng thời bao cấp, với đôi mắt sâu thẳm và ba năm chưa nghe gì ngoài hai tiếng "không có".
Chợt nhớ câu thơ của Vũ Đình Liên:
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận