
Elkeson chưa bao giờ thành công cùng bóng đá Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Cũng như Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir, Hoàng thân Ismail sở hữu tài sản hàng tỉ USD.
Tiền không mua được tất cả
41 tuổi, vị hoàng thân này đã có hơn 10 năm làm quản lý bóng đá với những vai trò khác nhau trong LĐBĐ Malaysia và sở hữu CLB mạnh nhất Malaysia hiện tại là Johor Darul Tazim (thường gọi JDT). Bài học nhập tịch từ Indonesia cho thấy, để có thể tạo nên hiệu quả trong thời gian gấp rút, những người như ông Thohir hay Hoàng thân Ismail là không thể thiếu.
Nhưng vấn đề liệu có phải chỉ là tiền? Hỏi vậy bởi trong 10 năm qua Trung Quốc đã đổ vào bóng đá khoảng 30 tỉ USD dưới mọi cấp độ. Từ chỗ mua ngoại binh về China Super League (CSL, Giải vô địch Trung Quốc), trả mức lương ngất ngưởng, nhập tịch, rồi xây dựng các học viện bóng đá bề thế... Nhưng mãi cho đến nay bóng đá Trung Quốc vẫn chưa thấy được tương lai.
Năm 2015, Trung Quốc triển khai dự án "Vô địch World Cup 2050". Dự án này chia làm 3 giai đoạn, với các mục tiêu cụ thể:
1. Ngắn hạn (đến 2020): Bóng đá trở thành thị trường giải trí hấp dẫn, đồng thời phổ cập mạnh mẽ trong hệ thống giáo dục. Xây dựng 20.000 học viện và 70.000 sân bóng. Có 50 triệu người chơi bóng đá (trẻ em và người lớn).
2. Trung hạn (đến 2030): Đội tuyển quốc gia trở thành một trong những đội mạnh nhất châu Á. Trung Quốc trở thành nước đăng cai World Cup hoặc ít nhất tham gia đều đặn.
3. Dài hạn (đến 2050): Trung Quốc trở thành siêu cường bóng đá thế giới và vô địch World Cup nam.
Trung Quốc có tất cả - bao gồm quyết tâm, tiền bạc, kế hoạch chỉn chu cho dự án này. Nhưng đến nay, có thể tin rằng dự án này đã gần như thất bại triệt để, ít nhất là với mục tiêu trung hạn.
Một ví dụ khác là UAE và Qatar - hai nền bóng đá ồ ạt nhập tịch các cầu thủ Brazil. Tương tự Trung Quốc, các CLB ở UAE và Qatar sẵn sàng trả mức lương chục triệu USD cho các ngôi sao cùng những khoản phí lót tay khổng lồ. Nhưng cũng như Trung Quốc, các đội tuyển của họ chỉ gặt hái thành tích vào dạng trung bình, chưa có điểm gì đột phá.
Tiền cần sử dụng đúng chỗ
Trung Quốc, UAE, Qatar, nếu so sánh với Indonesia hay Malaysia hiện tại, họ theo đuổi 2 chính sách nhập tịch khác nhau.
Cả Indonesia và Malaysia đều kêu gọi những cầu thủ kiều bào trở về khoác áo đội bóng quê hương. Trái lại, Trung Quốc, UAE, Qatar chọn những cầu thủ không có liên quan về huyết thống và chờ nhập tịch cho họ sau khi có đủ 5 năm chơi bóng tại giải vô địch bản địa.
Với Trung Quốc, kế hoạch của họ là một chiến lược diện rộng bao gồm phát triển giải bóng đá, nâng cao tính giải trí, mở rộng nền bóng đá, tăng tính chiều sâu... Nhưng vấn đề là... tiền. Trung Quốc không thiếu tiền, nhưng quá nhiều tiền lại là một câu chuyện khác.
Lấy một ví dụ là tiền đạo người Brazil Alex Teixeira. CLB Jiangsu Suning phải bỏ ra 60 triệu USD để mang anh về từ Shakhtar Donetsk. Đi kèm đó là một bản hợp đồng có mức lương 10 triệu USD trong 5 năm. Chỉ sau 5 năm, Trung Quốc đã phải trả 110 triệu USD cho Teixeira.
Nhưng rồi Teixeira vẫn không chọn nhập tịch Trung Quốc, lại đòi hỏi quá nhiều. Khi đủ điều kiện nhập tịch, Teixeira đã ngoài 30 tuổi, sa sút phong độ nhưng vẫn đòi mức lương 10 triệu USD. Để nhập tịch Teixeira, Trung Quốc có lẽ phải trả đến 200 triệu USD - con số quá phi lý. Con đường họ chọn vì vậy quá dài, quá nhiều rủi ro...
Trái lại, Indonesia và Malaysia dù mang tiếng "ăn xổi" nhưng lại rất phù hợp với hiện tại. Về lý thuyết, họ hầu như không trả xu nào cho các ngôi sao nhập tịch - những người đã hưởng mức lương triệu USD ở bóng đá châu Âu.
Mặt tích cực nằm ở chỗ Audero, Diks hay Hilgers vẫn có thể chơi bóng ở môi trường đỉnh cao, vẫn duy trì đà phát triển của sự nghiệp. Đó là điều mà Teixeira hay Elkeson không có khi chấp nhận chuyển về chơi bóng cho một nền bóng đá kém quá xa trình độ của họ.
Từ câu chuyện bóng đá Trung Quốc, cần có tiền để nhập tịch. Nhưng tiền nhiều là chưa đủ…
BÌNH LUẬN HAY