Đến với Tuổi Trẻ, tôi nhận về tình nghĩa

Lúc đầu tôi không nghĩ kiểu như vì Tuổi Trẻ là tờ báo có tính chiến đấu cao hay là một tờ báo có tiếng tăm. Tôi đến với báo từ sự tính toán. Nhưng rồi Tuổi Trẻ nuôi tôi và gia đình lớn dậy cũng như giúp tôi trưởng thành với nghề làm báo.

tuổi trẻ - Ảnh 1.

Tác giả tham gia đưa khẩn cấp nước uống đến vùng lũ lụt xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình năm 2016

Năm 1997, với suất lương ít ỏi của một phóng viên ở Quảng Bình mà phải lo cho vợ đi bệnh viện liên tục, hai con gái thì nhỏ dại, túng quá nên tôi nghĩ ra cách: tới Bưu điện Đồng Hới mua tất cả các báo bày bán, xem báo nào in nhiều tin tức nhất.

Vì tin dễ kiếm và viết nhanh hơn so với viết bài, cũng được đăng nhanh hơn để tôi kiếm nhanh nhuận bút. Tôi đã tìm đến Tuổi Trẻ bằng những "toan tính gạo cơm" như thế!

Nơi tôi được san sớt nghĩa tình

Bản tin đầu tiên tôi viết bằng tay rồi bỏ vào bì thư gửi đi. Tin chạy "nhanh" đến nỗi gần một tuần sau thì được đăng. Rồi thêm một tuần sau tôi nhận được giấy báo có nhuận bút. Quả thật là tôi đã "tính toán" và không chọn nhầm tờ báo Tuổi Trẻ!

Vậy là từ đó tôi làm cho Tuổi Trẻ đến năm 2022 khi về nghỉ theo chế độ. Trong suốt 25 năm "kiếm tiền" ở Tuổi Trẻ, tôi và gia đình luôn nhận được sự giúp đỡ, động viên về vật chất lẫn tinh thần của tập thể báo.

Tuổi Trẻ như là gia đình thứ hai của tôi. Bao vui, buồn, gian khó của gia đình tôi luôn có dấu ấn của anh chị em ở tòa soạn Tuổi Trẻ. Đến nỗi có khi thấy vắng tin bài của tôi, anh chị em ở tòa soạn đã đoán là tôi phải đưa vợ đi bệnh viện dài ngày và biết luôn "bệnh mãn tính" của tôi thời đó là thiếu tiền.

Bởi cứ vài tháng kiếm tiền trên Tuổi Trẻ (phụ cấp, nhuận bút, thưởng...) là tôi dồn lại đưa vợ đi viện. Hầu như năm nào cũng đi một vài chuyến như vậy, hết Quảng Bình, Hà Nội, Huế đến TP.HCM. Đi về lại lao vào viết, cứ "đèn cù" vậy đến khoảng năm 2015.

Thấu hiểu nên Tuổi Trẻ luôn giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần. Nhớ có lần bỗng dưng tài khoản tôi báo có số tiền đến 27 triệu đồng. Tôi hốt hoảng gọi phòng tài vụ mới được biết đó là tiền anh chị em Tuổi Trẻ góp lại dành cho vợ tôi. Nước mắt vợ tôi chảy ròng. Bởi số tiền đó đi các bệnh viện được đến mấy lần.

Tôi nhớ anh Binh Nguyên, đi rừng ở Phong Nha về, dù giữa đêm còn ghé nhà gửi tiền thăm vợ tôi. Nhớ anh Bùi Thanh cũng ghé nhà thăm hỏi. 

Nhớ anh Thế Hưng tìm đến một phòng khám ở đường Đội Cấn (Hà Nội) thăm vợ chồng tôi. 

Nhớ anh Nguyễn Công Thành gửi cho tôi nhiều loại máy ảnh để làm việc. Nhớ Phạm Vũ và các bạn từ Lào về cũng ghé...

Nhớ Minh Tự và Lê Đức Dục, mỗi khi tôi đưa vợ vào Huế đều gọi đến văn phòng ở cho đỡ tiền trọ. 

Nhớ chị Kim Dung và anh Dương Thành Truyền đã gặp và động viên vợ chồng tôi ở ga Sài Gòn, khi chuẩn bị lên tàu ra quê.

Nhớ 16 anh chị em đã dành toàn bộ tiền giải nhất Giải báo chí toàn quốc 2003 cho tôi. Nhớ năm 2012, con gái đầu của tôi vào đại học, các cô chú ở văn phòng Hà Nội gửi tiền cho cháu vào trường, anh Đà Trang và anh Lê Kiên nói: "Cháu bây giờ cũng là con của các cô các chú ở văn phòng".

Năm đó tòa soạn cũng dành cho cháu một suất học bổng Tiếp sức đến trường... Biết bao nghĩa tình khác nữa từ Tuổi Trẻ chỉ biết gói vào tim.

Nếu ngày đó tôi không tìm ra Tuổi Trẻ, không biết gia đình tôi có vượt qua được những tháng năm gian khó đến cùng cực ấy không? Gian khó đến nỗi sáng sớm chạy xe máy hàng trăm cây số ra Hà Tĩnh kiếm bài, không dám ăn cơm trưa, nửa đêm về nhà không dám ăn hộp sữa chua, phải để dành cho con nhỏ.

Trưởng thành nghề báo từ Tuổi Trẻ

Tôi, từ một phóng viên ở tỉnh chỉ quen viết những tin bài kiểu tuyên truyền điển hình làm tốt này nọ để nhận lương tháng, khi làm cho Tuổi Trẻ mới thật sự trưởng thành. Bởi môi trường làm báo Tuổi Trẻ khá "khắc nghiệt": luôn đòi hỏi phải viết tốt, đúng, khách quan. Phải luôn phát hiện được đề tài mới và hay. Tin tức phải luôn nhanh nhạy, thường xuyên.

Tôi quen dần với cách làm báo của Tuổi Trẻ và luôn được tòa soạn tin cậy. Vì vậy cả những bài mang tính điều tra mà tôi gửi vào tòa soạn chưa bao giờ phải gửi kèm hồ sơ để chứng minh là mình viết đúng.

Tôi luôn tâm niệm: không được viết điều gì làm ảnh hưởng đến Tuổi Trẻ, nơi đã cho tôi cơ hội kiếm sống và vực dậy gia đình tôi.

Những năm tháng làm báo Tuổi Trẻ, tôi cùng các đồng nghiệp có được những kết quả: giải A báo chí toàn quốc, giải nhất báo chí TP.HCM, giải C báo chí quốc gia, giải nhì và khuyến khích báo chí toàn quốc về môi trường, giải nhì báo chí về du lịch TP.HCM, giải B và C báo chí Quảng Bình cùng nhiều giải thưởng của các ngành và báo khác...

Làm Tuổi Trẻ tôi cũng trở thành người làm báo chuyên nghiệp. Sau mỗi trận bão lụt tơi bời ở Quảng Bình, nơi đâu khó khăn và nơi đâu người dân cần giúp đỡ là tôi có mặt theo yêu cầu của Tuổi Trẻ.

Đó cũng là cơ hội cho tôi đặt chân đến mọi ngõ ngách, mọi thôn xã trên đất Quảng Bình. Những chuyến hàng cứu trợ cùng tôi về tận tay người dân ngay trên bùn lầy, trên gãy đổ nhà cửa cây cối xác xơ.

Hơn 15 năm, tôi một mình nhận và chi ra hàng tỉ đồng, tổ chức hàng chục đợt cứu trợ... nhưng chưa có một lời phàn nàn hay trách móc gì từ người dân Quảng Bình đối với báo Tuổi Trẻ, cá nhân tôi, về chất lượng hàng hóa hay tiền bạc gì. Như anh Hàng Chức Nguyên từng nói với tôi bên bờ sông Nhật Lệ: "Biết em rất khó khăn nhưng tòa soạn tin em mới giao cho em tất cả".

tuổi trẻ - Ảnh 2.

Đến với Tuổi Trẻ, tôi nhận về tình nghĩa - Ảnh 2.Báo Tuổi Trẻ: Chiếc cầu nối tôi với nghề báo

Báo Tuổi Trẻ từng là chiếc cầu giúp tôi nối thông với thế giới, là lý do tôi muốn học nghề báo, và là nơi tôi thân thiết…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0