
Du khách khám phá vịnh Hạ Long - Ảnh: T.ĐIỂU
Cảnh quan tuyệt đẹp, văn hóa đặc sắc, con người mến khách, ẩm thực hấp dẫn. Nhưng có lẽ chúng ta vẫn chưa biết cách kể một câu chuyện đủ hấp dẫn và nhân văn về vùng đất này.
Du khách châu Âu, châu Mỹ đến Việt Nam không phải để nghe nhạc điện tử, xem show ánh sáng hay ăn buffet hải sản.
Họ tìm kiếm sự chậm rãi, trải nghiệm sâu sắc, sự kết nối với văn hóa bản địa, điều mà những làng chài hàng trăm năm gìn giữ, mưu sinh giữa Hạ Long có thể mang lại, nếu không bị biến thành mô hình du lịch giả tạo.
Du lịch Việt Nam, nhất là tại Quảng Ninh, vẫn đang chạy theo con số: bao nhiêu lượt khách, bao nhiêu tàu, bao nhiêu phòng. Nhưng câu hỏi cần được đặt ra là: Du khách ở lại bao lâu, chi tiêu thế nào, có muốn quay lại không?
Du lịch Việt Nam cần một hướng tiếp cận khác: du lịch tử tế, hạnh phúc, có chiều sâu và sự lựa chọn. Không thể tiếp tục nhìn khách du lịch như những "con số", mà phải hiểu họ là lữ khách tìm kiếm trải nghiệm mang dấu ấn cá nhân, sự riêng tư và giá trị tinh thần.
Hành trình qua những vùng vịnh chưa bị thương mại hóa, nơi du khách có thể chèo kayak xuyên hang nước, tập yoga lúc bình minh, vẽ giữa đảo đá vắng lặng hay ăn cá tươi vừa bắt lên và nghe ngư dân kể chuyện đời...
Đó không phải là những trải nghiệm hoành tráng, nhưng đủ để chạm đến cảm xúc.
Nhiều tàu ngủ đêm tập trung tại một chỗ, tạo thành những "thành phố nổi" với ánh sáng, âm thanh, rác thải, không còn là trải nghiệm thiên nhiên nữa.
Trong khi đó, khách quốc tế, nhất là từ Âu - Mỹ, không thích sự gò ép. Họ cần không gian riêng tư, tôn trọng thiên nhiên, nghe kể chuyện chứ không nghe thuyết trình.
Hạ Long không chỉ có đá và nước. Đó là vùng biển giàu văn hóa, là thương cảng Vân Đồn trăm năm tuổi, là hệ địa chất độc đáo, là những câu chuyện của người dân biển.
Nếu muốn "xuất khẩu tại chỗ" thông qua du lịch, cần coi đây là một ngành kinh tế đúng nghĩa, không chỉ là làm tour, đón khách rồi tiễn đi. Chúng ta đang thiếu những người có tư duy quản trị điểm đến xanh, đội ngũ có năng lực chuyên trách du lịch ở cấp quốc gia.
Và cái thiếu xưa nay vẫn nói mãi là chính sách quảng bá điểm đến gắn với trải nghiệm đặc sắc.
Không thể trông chờ vào ngành mũi nhọn khi cách làm vẫn manh mún, chắp vá và thiếu chiến lược dài hạn. Nhà nước cần "phục vụ" để doanh nghiệp phục vụ du khách. Doanh nghiệp hiểu không thể làm du lịch một mình.
Họ cần được hỗ trợ bằng hạ tầng tốt, thủ tục nhanh, visa thuận tiện, chính sách hoàn thuế minh bạch, và có những khu mua sắm miễn thuế đủ hấp dẫn.
Nhưng quan trọng hơn, Việt Nam cần tạo ra những sản phẩm du lịch trí tuệ, khác biệt, hòa quyện giữa thiên nhiên, văn hóa và con người. Mỗi địa phương phải kể được một câu chuyện riêng, không sao chép nhau.
Từ "ngủ một đêm rồi đi" đến "nhớ thương mà quay lại". Du khách sẽ quay lại nếu họ cảm nhận được giá trị tinh thần sâu sắc từ chuyến đi. Đó mới là cách để du lịch Việt Nam có bản sắc, có thứ hạng và đi xa trên bản đồ thế giới.
BÌNH LUẬN HAY