
Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Trường đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025 - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ chính thức diễn ra. Đây là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, nhiều thí sinh khối C bỗng nhiên hoang mang khi ít nhất 5 trường đại học lớn phía Bắc bất ngờ loại tổ hợp C00 (văn, sử, địa) khỏi nhiều ngành xét tuyển.
Thay vào đó, các trường xét nhiều tổ hợp mới, nhưng thí sinh thi hai môn tự chọn là sử và địa không thể tiếp cận các tổ hợp này.
Thậm chí, có trường "nói không" hoàn toàn với C00, khiến không ít thí sinh rơi vào thế bị động, đối mặt nguy cơ "chưa thi đã trượt" vì lựa chọn khối thi không còn phù hợp với tiêu chí tuyển sinh mới.
Để lý giải việc các trường loại bỏ khối C00 có thể nhìn nhận từ việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như thực tế tuyển sinh đại học nhiều năm qua.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm qua, các môn khoa học xã hội vẫn được thí sinh chọn thi nhiều hơn đáng kể so với môn khoa học tự nhiên.
Năm 2024, số thí sinh khối C00 tăng khoảng 20.000 so với năm 2023 và cũng là năm ghi nhận nhiều kỷ lục về điểm thi tốt nghiệp THPT khối thi này. Đó là lý do khiến điểm chuẩn nhiều ngành, nhiều trường xét tuyển khối C00 tăng chóng mặt.
Từ năm 2024, tất cả các bậc học phổ thông đều thực hiện theo chương trình 2018, với định hướng của chương trình này là tính linh động cao hơn cho học sinh trong việc lựa chọn các môn học nhiều hơn. Thí sinh có khả năng lựa chọn 1 trong 26 tổ hợp môn học hoàn toàn tự do.
Theo kết quả khảo sát, học sinh cả nước có cách lựa chọn tổ hợp môn học rất đa dạng. Việc các em học cùng lúc các môn trong các tổ hợp truyền thống trước đây là rất ít, mà trải dài qua tất cả các môn.
Thực tế, hiện nay tất cả các trường đều xét tuyển các tổ hợp môn rất đa dạng, không phải chỉ xét tuyển các tổ hợp truyền thống trước đây.
Có những ngành xét tuyển tổ hợp khối C kết hợp rất nhiều môn khác nhau: C01 (văn, toán, lý); C02 (văn, toán, hóa); C03 (văn, toán, sử), C14 (toán học, văn, giáo dục kinh tế và pháp luật); C08 (văn, hóa, sinh)…
Như vậy, việc các trường đa dạng hóa tổ hợp môn, đặc biệt có thêm toán và tiếng Anh, giúp tuyển chọn được những thí sinh có nền tảng kiến thức toàn diện, đáp ứng yêu cầu của các ngành học hiện đại và xu thế quốc tế hóa.
Nhưng việc công bố thay đổi tổ hợp xét tuyển 20 ngày trước kỳ thi đã gây thiệt thòi cho thí sinh vì với chương trình 2018, học sinh phải chọn môn tự chọn ngay từ lớp 10, tức là đã 3 năm trước.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, xét chung cả thí sinh tự do và thí sinh đang là học sinh lớp 12, ngoài hai môn bắt buộc (văn và toán), các môn khoa học xã hội có số lượng đăng ký áp đảo so với các môn còn lại. Trong đó các môn sử, địa có gần 50% số thí sinh chọn thi.
Những con số trên cho thấy xu hướng chọn môn học, ngành nghề của học sinh hiện nay. Nhóm ngành kinh doanh và quản lý liên tục giữ vị trí hàng đầu trong nhiều năm qua về lượng thí sinh trúng tuyển, nhập học đại học.
Với cách thức thi cử và tuyển sinh trong nhiều năm qua, với các học sinh chọn khối kinh doanh và quản lý thường đầu tư môn toán, tiếng Anh cùng các môn khoa học xã hội.
Thực tế học sinh đang có xu hướng không chọn khối ngành kỹ thuật công nghệ (nếu không tính ngành công nghệ thông tin, tỉ lệ sinh viên các ngành kỹ thuật công nghệ chỉ có 12%, rất thấp so với các ngành nghề khác).
Trong khi nước ta có định hướng phát triển khoa học công nghệ, công nghiệp hóa. Thị trường lao động, đặc biệt nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, đang rất thiếu nhân lực.
Sự phát triển của nền khoa học công nghệ đe dọa sự phát triển của đất nước vì nhận thức về ngành nghề đang bị lệch lạc.
Trước thực tế hiện nay, cần nhìn nhận lại tư duy tuyển sinh và có chính sách để điều chỉnh. Việc chọn tổ hợp xét tuyển nên dựa trên yêu cầu năng lực tư duy của ngành học, chứ không đơn thuần là học thuộc kiến thức môn nào.
Thay vì tuyển sinh bằng cách xét điểm thi theo tổ hợp môn thì việc tuyển sinh bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy sẽ phù hợp hơn.
Đề thi đánh giá năng lực có phần về tư duy khoa học. Trong đó, sẽ đánh giá vấn đề logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học thông qua việc giải quyết những bài toán mang tính thực tế, những bài về khoa học, công nghệ, xã hội, kinh tế, pháp luật…
Như vậy, tất cả thí sinh không nhất thiết phải học chuyên sâu về lý, hóa, sinh, sử, địa… vẫn có khả năng dùng năng lực suy luận, năng lực tư duy khoa học của mình để làm bài.
Bộ GD-ĐT cần tạo điều kiện để các trường đại học tập trung vào việc đánh giá năng lực thực tế của thí sinh thông qua các kỳ thi hoặc đánh giá khác, thay vì dựa vào khối thi truyền thống. Việc thay đổi trong cách thức tuyển sinh này có thể mang lại lợi ích cho hệ thống giáo dục.
BÌNH LUẬN HAY