
Chị Trần Uyên Như cưu mang những bé thú cưng bị bỏ rơi - Ảnh: THANH HIỆP
Trạm cứu hộ chó mèo Saigontime đang chăm sóc hơn 800 "bé" chó, mèo, thỏ, rùa, gà, vịt, nhím... được giải cứu từ khắp nơi.
Ngôi nhà ấm áp giữa núi rừng
Số lượng chó và mèo chiếm hơn một nửa các loài tại trạm nên chị dành hẳn hai "phòng riêng" cho các bé. Hằng ngày hai căn phòng được dọn rửa, sát khuẩn để đảm bảo vệ sinh và không bị nồng mùi.
Dù đông "con" nhưng "mẹ" Như vẫn nhớ đúng tên từng bé. Mà khi được khen về việc đó chị hay đùa rằng: "Phải nhớ chứ, đặt tên cho dễ la mà". Nếu không kêu bằng tên, chị Như cũng sẽ gọi các bé bằng "con", "em", "bé" đầy nâng niu.
Đúng 16h, chị Huỳnh Ngọc Diệp (29 tuổi, gắn bó với trạm được sáu năm) bưng các khay cơm đến phòng chó. Vừa thấy chị Diệp là các bé lại kêu ầm lên vì biết đến giờ ăn. Trước đó chị Diệp - cũng là "đầu bếp" tại trạm - đã tất bật chuẩn bị khẩu phần ăn cho phòng mèo.
Để chọn được cách chăm phù hợp cho chó mèo ở trạm, chị Như từng tự mình trải nghiệm, như muốn biết cảm giác mang bộ lông dưới mưa như thế nào, chị mặc áo lông dày đi tắm mưa. Chị cũng từng nằm trực tiếp xuống nền đất, chỉ vì muốn biết giấc ngủ của các bé chó mèo cần gì để được thoải mái. Rồi từ đó, chị bắt đầu lót sàn bằng pallet nhựa, thêm mền để vừa êm vừa giữ ấm.
Không chỉ chăm sóc chúng lúc còn sống, chị Như còn tự tay lo hậu sự khi cho xây riêng một góc trong trạm làm nơi hỏa thiêu.
Ngoài cứu hộ động vật, chị còn "cưu mang" cả sen đá và gấu bông. Trên tầng thượng của trạm, chị xây hẳn "phòng trưng bày" các bé gấu bông do chị nhặt từ bên ngoài. Cứ mỗi lần thấy gấu bông nằm ở góc đường là chị lại đem về, giặt sạch rồi lựa một vị trí trong phòng đặt lên.
Một khoảng còn lại, chị dành để "dưỡng" các loại sen đá do không được chăm sóc đúng cách. Xuất phát từ sở thích hồi còn bé và tình yêu với thiên nhiên, chị luôn trân trọng những thứ xung quanh mình.

Bé cún Lạp Lạp mắc căn bệnh gây ra tình trạng co giật, run rẩy nên được cách ly và được chị Như chăm sóc - Ảnh: THANH HIỆP
Ước mơ 10 năm hoàn thành
Hành trình của chị Như bắt đầu từ năm 2014 khi biết trạm qua trường hợp của một chú chó bị thương nặng. Mong muốn nhận nuôi, chị đến trạm để trực tiếp nhận về. Nhưng thấy trạm thiếu người chăm sóc, chị tình nguyện tham gia. Chín tháng sau các thành viên rời đi, chị Như tiếp quản trạm cứu hộ khi mới 23 tuổi.
Ban đầu trạm chỉ nhận chó và mèo nhưng đôi lúc gặp trường hợp các loài khác bị bỏ rơi, chị Như nhận về luôn. Để chăm lo cho các bé, chị học cách điều trị các bệnh thông thường của từng loài. Ngoài chữa các bệnh lý, chị tự học thêm về dinh dưỡng, hành vi và tâm lý của loài vật để kịp thời nhận ra sự khác thường.
Trước khi có cơ sở tại Di Linh, trạm từng chuyển qua 10 căn nhà khác nhau ở TP.HCM, trong đó có những lần "bị chửi", "bị xúc phạm". Nhưng những lời xúc phạm đó càng thôi thúc chị có một mái nhà riêng cho "tụi nhỏ". Tháng 6-2024, giấc mơ thành hiện thực khi căn nhà thứ 11 - cơ sở Di Linh được khánh thành. Để cứu hộ được số lượng lớn động vật, chị Uyên Như đã mua hẳn một mảnh đất riêng hơn 2.700m2.
Hành trình di chuyển 230 bé chó và 200 bé mèo từ TP.HCM lên Di Linh trong 10 tiếng đầy gian nan, phải bám sát quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt của cơ quan chức năng.
Hiện trạm cần một số tiền lớn mỗi tháng để vận hành, chưa kể các ca cấp cứu bất ngờ. Để duy trì, chị Như cùng gia đình mở pet shop và tự kinh doanh, đồng thời kêu gọi gây quỹ khi cần thiết.
Trên hành trình này, trạm không đơn độc. Bởi chị Như vẫn nhận được tình cảm từ cộng đồng dành cho các bé. Có lần một phụ huynh muốn dạy con tiết kiệm đã khuyến khích bé góp tiền mỗi tháng. Từ đó trạm đều đặn nhận được khoản 10.000 đồng mỗi tháng cùng lời nhắn: "Con muốn mấy bé có một ngày thật vui và ăn no". Góp từ năm 3 tuổi, đến nay bé đã 6 tuổi và vẫn tiếp tục ủng hộ.
Trong camera giám sát, chị Như nhìn thấy các bé vui chơi, ngủ ngoan - hình ảnh khiến chị tin rằng việc mình làm là đúng đắn. Những sinh vật từng bị bỏ rơi, bị tổn thương giờ đây có được sự chăm sóc, yêu thương vô điều kiện.
Nối yêu thương
Dù đã chuyển lên Di Linh, trạm vẫn duy trì một cơ sở tại TP.HCM. Yên tâm để các bé tại TP.HCM bởi đây cũng là nhà của ba mẹ chị Như. Chủ yếu hoạt động cứu hộ vẫn diễn ra ở khu vực này nên cơ sở tại đây sẽ phụ trách chữa trị và chăm sóc để các bé hồi phục. Khi đủ khỏe mạnh, các bé sẽ được đưa lên Di Linh.
BÌNH LUẬN HAY