
Một dự án bất động sản tại TP.HCM đối diện với khoản tiền đất bổ sung lên đến hơn 1.000 tỉ đồng do thời gian thẩm định giá kéo dài - Ảnh: NGỌC HIỂN
Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp kiến nghị trước mắt cần tạm ngưng tính khoản thu này.
Tiền đất làm đội thêm chi phí, giá nhà không thể "mềm"
Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo một tập đoàn địa ốc tại TP.HCM nêu thực tế triển khai các dự án cho thấy việc chậm trễ xác định nghĩa vụ tài chính do Nhà nước không tính hoặc chậm ban hành quyết định phê duyệt giá đất hoàn toàn nằm ngoài khả năng chủ động của doanh nghiệp.
Nhiều trường hợp doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn lực, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng không thể đóng tiền do còn chờ thông báo thuế từ phía cơ quan nhà nước. Nhiều dự án chờ từ năm này sang năm khác vẫn chưa có quyết định phê duyệt giá đất.
Vì chậm các khâu thủ tục, trong đó có nghĩa vụ tài chính khiến tiến độ bán hàng chậm lại, rơi vào giai đoạn sức mua chậm, doanh nghiệp thiệt hại kép. Chi chi phí tài chính đội lên từ lãi vay ngân hàng, trượt giá, tiền đất bổ sung 5,4% cộng thêm rất nhiều chi phí bán hàng nhiều đợt khác… khiến cho chi phí tài chính có thể đội lên gấp 4-5 lần.
Khi chi phí tài chính tăng cao, giá bán các sản phẩm từ nhà, căn hộ hay đất cũng sẽ không thể "mềm".
"Nhiều doanh nghiệp rất muốn sớm hoàn tất nghĩa vụ tài chính để còn được thực hiện các thủ tục tiếp theo nên chấp nhận đóng phạt dù lỗi không phải của họ.
Chúng tôi đề xuất sửa đổi nghị định 103 theo hướng không thu lãi trong thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất", lãnh đạo doanh nghiệp nói.
Trong khi đó, bà Dương Thanh Thủy - phó chủ tịch Tập đoàn Trung Thủy - cũng cho rằng bản thân các doanh nghiệp sẵn sàng đóng tiền, muốn đóng tiền nhưng chưa được Nhà nước duyệt giá sẽ không đóng được. Nếu tính thêm khoản lãi phạt lớn sẽ khiến doanh nghiệp kiệt quệ, nhất là với những dự án lớn và số năm chưa định giá kéo dài. Tiền đất đội lên quá cao, doanh nghiệp có nguy cơ phá sản.
"Mấu chốt là Nhà nước không thu chứ không phải doanh nghiệp không muốn đóng. Nếu doanh nghiệp không có lỗi, tôi đề xuất không thu khoản tiền lãi này", bà Thủy nói.
Cần tạm ngưng thu khoản tiền bổ sung
Ông Lê Hoàng Châu - chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM - cho rằng trường hợp chậm xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc chậm xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (bổ sung) thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp không có lỗi trong các trường hợp này.
Doanh nghiệp chỉ có lỗi trong trường hợp cơ quan thuế đã thông báo tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (bổ sung) trong thời hạn pháp luật quy định, doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
"Chúng tôi đề xuất chỉ xác định khoản tiền bổ sung cho khoảng thời gian chậm xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê kể từ ngày 1-8-2024 (ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực) cho đến ngày có thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan thuế, trừ đi khoảng thời gian 180 ngày là thời hạn mà UBND cấp có thẩm quyền phải ban hành quyết định giá đất theo quy định", ông Châu nói.
Theo chuyên gia bất động sản Nguyễn Duy Hà, việc chậm xác định tiền sử dụng đất trong một khoảng thời gian dài có thể phát sinh do nguyên nhân khách quan hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Nếu việc chậm xác định tiền sử dụng đất không phải do lỗi của chủ đầu tư nhưng chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất bổ sung cho khoảng thời gian chậm này là chưa hợp lý.
"Nếu việc chậm xác định tiền sử dụng đất là do nguyên nhân khách quan hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không tính tiền sử dụng đất bổ sung đối với chủ đầu tư trong khoảng thời gian chậm này, khoản lãi phạt 5,4%/năm sẽ là khoản tài chính không nhỏ đối với các dự án lớn và thời gian kéo dài khiến người mua nhà cũng sẽ nặng gánh thêm", ông Hà nói.
Cần phương án tạm thời
Luật sư Nguyễn Văn Đỉnh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng với dự án mà người sử dụng đất đã được giao đất "sớm" nhưng chưa thực hiện hoạt động kinh doanh, gồm cả trường hợp chưa được bàn giao đất trên thực địa không nên áp dụng khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất. Việc này để tránh doanh nghiệp phải chịu "phạt" cho công việc thuộc chức trách của cơ quan nhà nước.
Theo ông Đỉnh, trong thời gian chưa kịp sửa đổi nghị định 103, Chính phủ cũng cần có văn bản hướng dẫn các địa phương và các cơ quan thuế áp dụng một phương án tạm thời chưa thu khoản nộp bổ sung. Việc thu hoặc không thu bổ sung sẽ được xem xét, quyết định sau khi Chính phủ có hướng xử lý quy định của nghị định 103.
Lo người mua nhà lãnh đủ
Phản hồi trên Tuổi Trẻ Online, bạn đọc Đoàn Lê Thanh dẫn ra thực tế cho biết có trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên bán hàng và chuyển nhượng cho khách. Một thời gian sau cơ quan thanh tra bảo rằng tỉnh tính tiền sử dụng đất như thế là chưa đúng, đề nghị khắc phục bằng cách định giá lại. Tỉnh ra quyết định điều chỉnh giá, yêu cầu chủ đầu tư phải nộp chênh lệch theo giá mới. Thông báo thuế yêu cầu chủ đầu tư phải nộp bổ sung 5,4%, tính cho khoảng thời gian giữa hai quyết định phê duyệt giá, đội lên nhiều tỉ đồng.
Bạn đọc Hoang Tan Minh cho rằng 5,4%/năm tiền sử dụng đất bổ sung không chỉ là gánh nặng cho chủ đầu tư mà sẽ được tính vào giá thành sản phẩm, cuối cùng người mua nhà phải chịu.
Bạn đọc Ngoc Lan lại cho rằng việc chậm ra quyết định giá đất là trách nhiệm của cơ quan nhà nước nhưng doanh nghiệp lại phải chịu "phạt lãi" tới 5,4%/năm vì sự chậm trễ này. Cách làm này là bất hợp lý và gây khó cho môi trường đầu tư. Doanh nghiệp vừa bị treo pháp lý vừa phải gánh chi phí lãi phạt, trong khi không được quyền chủ động xử lý.
BÌNH LUẬN HAY