Sinh nhật báo Tuổi Trẻ còn

-- Ngày -- Giờ -- Phút -- Giây

Sạp báo của ba tôi, 'ông Tuổi Trẻ'

Nằm bên góc đường Trần Hưng Đạo, cái sạp báo nhỏ của ba tôi đã tồn tại suốt nửa thế kỷ, như một phần quen thuộc của thành phố này.

Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Ba và sạp báo của ba

Mỗi sáng, khi nắng còn chưa kịp hong khô những giọt sương đọng trên lá, ba đã ngồi ngay ngắn ở đó, chiếc ghế gỗ con con, vài chồng báo xếp ngăn nắp trước mặt, một tách cà phê đá đặt bên cạnh.

Có người gọi ba là “ông lão bán báo”, có người gọi thân thương hơn: “ông Tuổi Trẻ”.

Vì sao ba quý từng tờ báo như thế?

Ừ thì cũng phải. Vì trong cả đống báo được bày bán từ Thể Thao, Thanh Niên, Văn Nghệ, Lao Động, Phụ Nữ, thì tờ báo Tuổi Trẻ luôn là thứ được mọi người hỏi nhiều nhất. Ngày nào ba lấy 100 tờ là hết sạch 100 tờ.

Có lúc cao điểm, ba phải đặt thêm nữa nhưng vẫn không đủ. Khách quen của ba có bác công nhân làm ca đêm, có cô sinh viên chuẩn bị bài thuyết trình, có ông cụ về hưu mê đọc mục chính luận mỗi sáng.

Mỗi người một lý do để đến cái sạp báo bé nhỏ ấy nhưng tựu trung lại, họ đều tìm thấy điều gì đó đáng quý trong mùi giấy mới thơm nồng, trong tiếng lật báo sột soạt, trong ánh mắt sáng rỡ của ba mỗi khi có người ghé mua.

Ba tôi bắt đầu gắn bó với nghề bán báo từ năm 1975 - năm đầu tiên báo Tuổi Trẻ ra đời. Khi ấy, ông chỉ là một chàng thanh niên nghèo, rời quê lên thành phố mưu sinh.

Ban đầu ba chỉ phụ người ta phát báo, rồi nhờ chăm chỉ, trung thực, ba được giao sạp nhỏ ở góc đường. Từ đó, cái sạp báo ấy trở thành nguồn sống, là nơi nuôi lớn các con của ba, là chứng nhân của biết bao thay đổi của thành phố.

Tôi còn nhớ rõ kỷ niệm năm tôi mười tuổi. Hôm đó, trời mưa tầm tã, gió lùa lạnh buốt. Mẹ bảo tôi ở nhà, nhưng tôi cứ đòi đi theo ba phát báo. Ba không la, chỉ nhìn tôi cười, ánh mắt như nói: "Con sẽ hiểu vì sao ba quý từng tờ báo như thế".

Hai cha con đội mưa, tay cầm những xấp báo được bọc kỹ trong túi ni lông, lội từng con hẻm quen thuộc. Người già, người trẻ, ai cũng mừng khi nhận được báo dù trời mưa gió. Một bà cụ khệ nệ bưng mâm cơm ra mời ba miếng cá kho.

Một chú sửa xe dúi vào tay tôi chiếc bánh tiêu nóng hổi. Từ hôm đó, tôi mới hiểu: ba không chỉ phát báo, ba đang mang thông tin, niềm vui, cả tình người đến từng ngõ phố.

Còn người mua, ba còn bán

Năm tháng trôi, sạp báo của ba chứng kiến biết bao biến chuyển. Những năm đầu, người ta háo hức xếp hàng mua báo mỗi sáng. Rồi dần dần, smartphone, mạng xã hội, báo điện tử tràn về, người đọc báo giấy thưa vắng hẳn.

Có lúc tôi khuyên ba nghỉ, phần vì ba đã lớn tuổi, phần vì nghề báo giấy không còn thịnh như xưa. Nhưng ba lắc đầu: "Còn người mua, ba còn bán. Không phải vì tiền, mà vì cái sạp báo là cuộc đời của ba".

Sạp báo của ba tôi, 'ông Tuổi Trẻ' - Ảnh 5.

Tờ báo Tuổi Trẻ vẫn được người qua đường lựa chọn đầu tiên

Thật vậy. Với ba, sạp báo không chỉ là công việc, nó là ký ức, là đam mê, là nơi ông gặp gỡ bao người khách trở thành tri kỷ.

Có người đọc báo ở sạp của ba từ lúc còn là sinh viên, giờ đã trở thành giáo sư, doanh nhân, có người từng ghé mua báo nay vẫn thỉnh thoảng quay lại thăm ba, chỉ để ngồi uống ly trà đá, kể vài câu chuyện đời.

Mỗi năm, khi báo Tuổi Trẻ tổ chức sinh nhật, ba đều háo hức như đứa trẻ. "Năm nay Tuổi Trẻ tròn 50 tuổi rồi đó con" - ba nói, giọng vừa tự hào, vừa xúc động. Tôi hỏi: "Vậy là cũng 50 năm ba gắn bó với báo rồi ha?".

Ba gật đầu, rồi nhìn xa xăm: "Ừ, vậy là cả đời người. Hồi đó, ba đâu có nghĩ mình sẽ đi cùng một tờ báo lâu như vậy. Vậy mà đi hoài, không thấy chán. Tuổi Trẻ giống như người bạn đồng hành cùng ba suốt cả chặng đường".

Tôi nhìn ba - mái tóc đã bạc trắng, dáng người gầy guộc nhưng ánh mắt vẫn sáng và thấy lòng mình nghẹn lại.

Giữa những thay đổi chóng mặt của cuộc sống, giữa dòng chảy công nghệ khiến người ta sống nhanh, đọc lướt, ba tôi vẫn lặng lẽ giữ lấy nét đẹp giản dị của một thời: cẩn trọng từng tờ báo, nhớ từng tên người khách, trân quý từng cái gật đầu, lời cảm ơn.

Tuổi Trẻ - Ảnh 3.

Những tờ báo xuất hiện trên sạp báo của ba

Ba bảo: "Hôm nào báo Tuổi Trẻ ra số kỷ niệm 50 năm, ba sẽ gọi con dậy sớm nhé và đi với ba một chuyến giao báo, giống hồi xưa con từng đi đó". Tôi ngần ngại đã lâu rồi tôi không thức sớm như thế, cũng không còn bước chân thoăn thoắt như ngày bé.

Nhưng thấy ánh mắt ba rạng rỡ, tôi gật đầu. Tôi biết rằng ba tôi vẫn lại lặng lẽ đạp xe trên những con đường còn đẫm hơi sương và ba sẽ dừng ở từng nhà, để báo ngay ngắn trước cửa, không quên kèm một lời chúc viết tay: "Mừng sinh nhật 50 năm Tuổi Trẻ - cảm ơn quý độc giả đã đồng hành".

Tôi chợt hiểu: không phải ai cũng kiên định được như ba và không phải điều gì lâu năm cũng cũ kỹ - có những thứ, càng lâu lại càng quý, như tờ báo sớm và tình người ấm áp.

Giờ đây, tôi không còn sống cạnh ba mỗi ngày. Công việc, gia đình, cuộc sống cuốn tôi đi. Nhưng mỗi lần trở về, tôi đều ghé sạp báo cũ.

Vẫn là chiếc ghế gỗ quen thuộc, vẫn là ba, vẫn là tờ Tuổi Trẻ sáng tinh khôi nằm ngay ngắn nơi đầu bàn. Cái sạp báo ấy bé nhỏ nhưng vững chãi giống như chính ba tôi: âm thầm, kiên nhẫn, mà đầy lòng yêu thương với đời.

Và tôi biết, dù sau này mọi thứ có đổi thay, trong ký ức của tôi, cái sạp báo của ba sẽ mãi là một phần không thể thay thế: nơi tôi học được bài học đầu tiên về sự tử tế, về trách nhiệm, và về cách sống trọn vẹn với điều mình yêu.

Tuổi Trẻ - Ảnh 4.

Sạp báo của ba tôi, 'ông Tuổi Trẻ' - Ảnh 8.Tuổi Trẻ chắp nối bao con người xa lạ thành tri kỷ

Với tôi, Tuổi Trẻ là giấc mơ tuyệt vời, được nuôi lớn bằng tình yêu, sự ngưỡng mộ và khát khao được góp một phần nhỏ bé của mình vào dòng chảy sống động của cuộc sống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên