
Thoạt trông, câu chuyện có vẻ mơ hồ với những liên kết xa xôi. Nhưng dần dà tất cả lại quấn quýt với nhau tựa hồ không ai trơ trọi giữa đời mà ràng rịt với quá khứ, với cộng đồng, với những ký ức tập thể.
Câu chuyện mở đầu bằng bản tin thời tiết thông báo tình hình khô hạn vẫn còn kéo dài, dự báo sẽ không có mưa để xoa dịu cái nắng nóng khó chịu. Ủy ban tỉnh kêu gọi người dân tiết kiệm nước.
Dưới cái nắng nóng đó, cô nữ sinh Chinami ngất xỉu trên sân trường và nhanh chóng "nhập mộng", bước vào một cõi khác. Chốn có dòng sông trong xanh mát lạnh và những cơn mưa tưới thắm không chỉ mặt đất mà còn những tâm hồn héo rũ vì bị quá khứ rút kiệt.
Sinh năm 1974, Yuki Urushibara là họa sĩ truyện tranh được độc giả yêu thích nhờ tác phẩm Trùng sư (Mushishi), theo chân anh chàng tóc bạc Ginko giữa một xứ Phù Tang lững lờ giữa các thời đại.
Trong một cuộc du hành miên viễn mà ở đó anh cùng năng lực đặc biệt của mình va chạm với cõi đời và khám phá các câu chuyện nhân sinh.
Dịch chuyển sang thời hiện đại hơn, Thủy vực của Urushibara kế thừa Trùng sư ở cách xây dựng một không gian nhập nhằng giữa thực và mộng.
Ở đời thực, cô bé Chinami phải liệm ngất để bước vào cõi giới phi thời.
Ở một ngôi làng ngoài đời thực đã không còn tồn tại. Ngôi làng ấy chỉ có hai cư dân, như thể người lính canh giữ vương quốc lãng quên, của những con người từng sống ở đây và bị buộc phải ra đi.
Thoạt trông, câu chuyện có vẻ mơ hồ, với những liên kết xa xôi. Nhưng dần dà tất cả lại quấn quýt với nhau tựa hồ không ai trơ trọi giữa đời mà ràng rịt với quá khứ, với cộng đồng, với những ký ức tập thể.
Với cách kể đan xen giữa quá khứ và thực tại, qua lại những mốc thời gian khác nhau, Thủy vực đòi hỏi người đọc sự tập trung.
Để độc giả không lạc lối trong cõi hư hư thực thực, tác giả sử dụng các yếu tố kỳ ảo một cách chừng mực.
Như thể đến một lúc chúng ta băn khoăn tự hỏi có phải chính ta đang rơi vào một giấc mơ dài. Vẫn sống, vẫn đi đứng nói cười nhưng mãi không thoát khỏi giấc mộng. Vì lòng còn bám chấp quá khứ? Vì vĩnh viễn không từ bỏ được một nơi chốn thân thuộc?
Ngôi làng trong quá khứ đã chìm trong nước để nhường chỗ cho những công trình nhân danh sự phát triển. Thế giới làng và thế giới thực bị một bức màn nước mỏng manh ngăn trở, tựa hồ thế giới đánh mất bị giữ đằng sau một mặt gương.
Biểu tượng đã không còn xa lạ trong văn chương, tựa bóng trăng soi đáy nước (thủy nguyệt) của Kawabata. Nữ sinh Chinami mùa hè năm đó đã nhận ra một điều. Trong sâu thẳm lòng mình, ngôi làng chìm trong nước đó lại trồi lên và "trở thành vùng thủy vực lấp đầy nơi đã không còn tồn tại".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận