
Ông Đỗ Chỉn Chía - người mua báo và vợ chồng bán báo là ông Nguyễn Kim Hùng và bà Bùi Thị Ánh chụp ngày 14-6-2025 tại Hóc Môn - Ảnh: L.M.Q.
Chẳng ai có thể trả lời nổi. Tuy nhiên có một bạn đọc mà tôi biết chắc chắn, đó là ông Đỗ Chỉn Chía, sinh năm 1944, hiện cư ngụ tại khu phố 6, thị trấn Hóc Môn, TP.HCM.
Từ tờ báo đầu tiên
Lúc trò chuyện, ông kể: "Năm tháng đó, tình hình xã hội có nhiều thay đổi, không riêng gì tôi mà mọi người đều có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin về chính sách mới, chủ trương của chính quyền cách mạng.
Vì vậy với thói quen lâu nay ham thích đọc báo, mỗi sáng sớm tôi vẫn đều rảo chân ra sạp báo. Thật bất ngờ khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy có tờ báo mới toanh là Tuổi Trẻ. Ối, tôi phải chen chân giữa đám đông để mua cho bằng được tờ báo mà trước đây mình chưa hề biết đến, một phần cũng vì tò mò nữa".
Tôi hỏi thêm: "Mua ở đâu?". Ông Chía cho biết mua ở ki ốt Kim Hùng ngay chợ Hóc Môn.
Từ thông tin này tôi tìm đến ông Kim Hùng, sinh năm 1945. Ông cho biết: "Ba mẹ tôi mở sạp báo này từ trước năm 1975, do đó việc bán báo không gián đoạn một ngày nào.
Tôi còn nhớ ngày đó mấy trăm tờ báo Tuổi Trẻ số 1 đã bán hết vèo chỉ trong nửa buổi sáng, sau này sự kiện trên cũng lặp lại là lúc tờ báo Tuổi Trẻ Cười số 1 vừa ra tung ra thị trường".
Câu chuyện của chúng tôi trở nên rôm rả hơn khi ông Chía và ông Hùng tâm tình sở dĩ họ thích đọc tờ Tuổi Trẻ vì cách trình bày không khác gì các tờ báo đã in tại Sài Gòn trước đó nên nhìn quen mắt, dễ có cảm tình, nhiều hình ảnh, nhiều chuyên mục thiết thực, gần gũi, lại viết bằng tiếng nói của người miền Nam nên dễ hiểu, dễ đọc.
Hồi đó cứ mỗi sáng, các ki ốt khác như Bình Minh, Lạc Hồng... cũng luôn có những người vừa mua xong báo mới, mà tờ ưu tiên chọn mua vẫn là tờ Tuổi Trẻ, ngồi ngay tại đó kêu ly cà phê và túm tụm bàn nhau về thông tin vừa đọc xong.
Nhờ vậy ông Hùng mới biết họ khen báo Tuổi Trẻ là khi đề cập đến vấn đề gì cũng làm đến nơi đến chốn chứ không ầu ơ ví dầu.
Sống khỏe nhờ báo Tuổi Trẻ
Một cách gắn liền thiết thực nhất là lúc vợ chồng ông mở quán cà phê tại nhà, "đặc sản" thu hút khách là mỗi ngày luôn có vài tờ báo mới, trong đó Tuổi Trẻ là tờ báo mà ông Chía phải mua thêm vài số nữa, đó là tờ "chủ lực" vì khách luôn hỏi đến. Kể đến đây, ông Chía cười hề hề: "Nhà tôi sống khỏe là còn nhờ báo Tuổi Trẻ giữ khách".
Về cái sự "sống khỏe" này, ông Kim Hùng cũng cho biết: "Từ năm tháng xa xưa đó, khi bán tờ Tuổi Trẻ không bao giờ chúng tôi sợ "ôm sô", không hiểu sao có lúc dăm ba hôm sau cũng có người tìm hỏi số báo mà ngày đó họ không kịp mua.
Tôi nghĩ bạn đọc thích tờ Tuổi Trẻ vì ngoài nội dung đầy ắp thông tin mới còn có một phần do báo có nhiều... trang quảng cáo. Cùng một giá bán như nhau nhưng cầm tờ Tuổi Trẻ, người mua cảm thấy "bề thế" hơn".
Tôi tủm tỉm cười với cách lý giải chân chất của ông Hùng. Và cảm thấy có điều gì cảm động khi ông cho biết cũng từ việc bán lẻ báo mà mấy chục năm nay nhà ông luôn có "đồng ra đồng vào", cũng "sống khỏe" như ai.

Ông Đỗ Chỉn Chía với tờ Tuổi Trẻ Cười số 1 và tờ báo Tuổi Trẻ số 6 phát hành ngày 1-10-1975 - Ảnh: L.M.Q.
Dòng đời vẫn trôi. Không ai có thể sống mãi với hào quang của quá khứ. Ông Hùng cho biết trước đây mỗi ngày bán vài trăm tờ Tuổi Trẻ, nay chỉ vỏn vẹn ở con số 45 - từ bán lẻ đến khách mua dài hạn nhưng vẫn không bỏ nghề.
Ông tâm tình: "Nghề bán báo lẻ này, trong đó Tuổi Trẻ mình từng bán số lượng đứng đầu bảng, góp phần nuôi sống cả nhà, nay mình bỏ sao đành?".
Do suy nghĩ "có trước có sau" nên hiện nay tại chợ Hóc Môn, chỉ mỗi ki ốt của ông còn trụ lại. Bà Bùi Thị Ánh sinh năm 1949 - vợ ông Hùng - cho biết họ còn bán thêm card điện thoại, vé số nọ kia may ra mới đủ "sở hụi".
Với ông Đỗ Chỉn Chía - người khách mua tại ki ốt Kim Hùng từ số Tuổi Trẻ đầu tiên - thì hiện nay ông vẫn giữ thói quen này. Không bỏ sót ngày nào. Ròng rã 50 năm.
Người bán báo đến người mua báo từ chỗ xa lạ, qua tờ báo Tuổi Trẻ lại kết thân nhau. Nhờ mối quan hệ thân thiết của họ, tôi mới biết được câu chuyện ấm áp nghĩa tình "đằng sau mặt báo" Tuổi Trẻ.
Về tờ Tuổi Trẻ, theo tôi, tính đến thời điểm này ông Chía vẫn là một trong số những người hiếm hoi còn giữ được tương đối đầy đủ các số, kể cả Tuổi Trẻ Cười.
Tâm tình với tôi, ông bùi ngùi: "Trong bộ Tuổi Trẻ, tôi tiếc nhất là mất từ số 1 đến số 5, vì bấy giờ vợ tôi đi học thợ may, bả lấy những số báo đó để cắt mẫu mã quần áo lúc thực tập. Khi hay chuyện, tôi nổi nóng cự bả quá xá. Nay mỗi lần nhớ lại tôi áy náy lắm. Chính vì vậy khi nhắc đến tờ Tuổi Trẻ là còn gắn liền với tình cảm gia đình tôi nữa".

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận