TTCT - Không dễ lý giải vì sao những đài tưởng niệm đẹp nhất cho sự suy tàn của đế chế Áo - Hung, và của trật tự phong kiến tại châu Âu, lại nằm trong các tiểu thuyết của Joseph Roth - một nhà văn Do Thái. Joseph Roth tại quảng trường Odéon, Paris, khoảng năm 1925. Ảnh: Bridgeman ImagesJoseph Roth (1894-1939) là con trai ngoài giá thú của một sĩ quan người Áo. Hoặc biết đâu đấy, của một công chức Vienna. Hoặc của một bá tước Áo, không biết chừng. Thời đó, không ai biết tổ tiên thật của Roth là ai, vì trong mỗi bức thư gửi một người bạn hoặc đối tác khác nhau, ông lại tự gán cho người cha khuyết danh của mình một xuất thân cao quý mới.Tiểu sử chắc chắn duy nhất của Roth mà chúng ta có lúc này lại bao gồm những thông tin mà ông tránh nhắc đến lúc sinh thời: ông là một người Do Thái tỉnh lẻ, sinh vào cái thời mà người Do Thái ở châu Âu đang rất bị kỳ thị. Roth sinh ở thị trấn Brody xứ Galicia - vùng biên cương xa và nghèo nhất của đế chế Áo - Hung, nơi cách biên giới Nga 10 cây số và cách Vienna hàng trăm cây số. Roth chưa từng gặp cha mình và lớn lên ở nhà ngoại, một gia đình Do Thái khá giả, bên người ông buôn lụa và những chú bác bán hoa bia. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Brody danh tiếng, Roth học Đại học Vienna và làm gia sư cho các con của một nữ bá tước để trang trải cuộc sống, qua đó học lỏm được cung cách của giới thượng lưu. Khi Thế chiến thứ nhất nổ ra, Roth tình nguyện đi lính để bảo vệ đế chế Áo - Hung vào năm 1916 - chỉ hai năm trước khi đế chế này sụp đổ.Như thế, Joseph Roth đã sinh ra ở rìa đế chế Áo - Hung, xét cả về không gian, thời gian lẫn sắc tộc. Nhưng tiểu sử của Roth - nơi sự quảng giao vụ lợi của các trí thức Vienna và các gia đình thương nhân Do Thái bắt gặp một trật tự xã hội bị lột mặt nạ trong những hỗn loạn thời chiến và những đường dây buôn lậu chốn biên cương - lại giúp ông có vị trí thuận lợi hơn bất cứ ai để quan sát sự sụp đổ đang tiếp diễn.Là con em một gia đình buôn lậu và là một sinh viên đứng kiễng chân nhìn vào giới giàu có, ông rất giỏi nắm bắt cái trật tự đang kết nối các nhóm người khác biệt, những kẽ hở để gia nhập từng vị trí trong guồng máy, những hoàn cảnh, tình cảm, cung cách, cơ hội của từng hạng người đang chung sống hỗn tạp, và những mục ruỗng nhỏ là triệu chứng của căn bệnh lớn hơn.Con mắt tinh tường ấy đã phát huy xuyên suốt sự nghiệp báo chí và văn chương của Roth, bao gồm hai tiểu thuyết mới được FORMApubli ra mắt gần đây: Hành khúc Radetzky (NXB Dân Trí, Cao Việt Dũng dịch) và Hotel Savoy (NXB Thanh Niên, Phan Nhu dịch).Hành khúc Radetzky - bản nhạc được Johahn Strauss sáng tác cho buổi diễu hành mừng chiến thắng của quân đội Áo - đã được Roth mượn làm tên gọi cho tiểu thuyết mô tả sự suy tàn và sụp đổ của để chế Áo - Hung, biến cố khép lại 10 thế kỷ hiện diện tại châu Âu của trật tự phong kiến. Để khắc họa cái trật tự được đặt nền tảng trên một giới quý tộc quân sự cha truyền con nối thề tận tụy phục vụ thượng cấp, người yếu thế và Giáo hội trên tinh thần hiệp sĩ (chivalry), Roth kể câu chuyện về đơn vị cơ bản nhất trong trật tự này: ba thế hệ trong một gia đình hiệp sĩ.Sau khi xả thân đỡ đạn cho vị vua cuối cùng của vương triều Habsburg trong trận Solferino năm 1859, thiếu úy Trotta bỗng được phong nam tước, và biến thành một nhà quý tộc Áo tách biệt với cái gốc nông dân Slav của ông. Mặc bộ chế phục nam tước về thăm ông bố nông dân ở quê, ông vạch giữa hai cha con một vực thẳm ngượng ngùng, khiến từ đó họ chỉ còn gửi cho nhau những bức thư hỏi thăm ngắn, lịch thiệp và vô cảm theo lối văn bản hành chính - mọi bức đều có nội dung giống nhau. Sự ngột ngạt của nếp sống thanh nhã rất giả này rồi sẽ ném nam tước von Trotta vào những khoảnh khắc trung thực bất lịch sự - như khi ông, với một sự thật thà rất nông dân, khăng khăng đòi xóa một bài văn tuyên truyền dối trá về chiến công của mình khỏi sách giáo khoa tập đọc của toàn đế chế.Mỉa mai thay, tập tính nông dân còn sót lại này đã khiến nam tước von Trotta được tôn vinh, qua dòng chữ khắc trên bia mộ mình, là "hiệp sĩ của sự thật". Roth dụ người đọc đến một câu hỏi lạ: có bao nhiêu giao điểm giữa phẩm chất và lợi ích của một hiệp sĩ và một nông dân? Khởi từ năm 800, khi trật tự phong kiến ở châu Âu được chính thức định hình bởi một Charlemagne ăn mặc giản dị và mù chữ, các chế độ phong kiến đã tự biện minh cho mình bằng Kitô giáo - cái tôn giáo tuyên bố mang Tin mừng đến cho "kẻ nghèo hèn", "kẻ bị giam cầm", "kẻ bị áp bức", "quả phụ và cô nhi".Roth, người khởi đầu nghiệp viết như một nhà báo cánh tả, hiểu rằng vương triều Habsburg không sụp đổ vì một cuộc chiến tranh, mà vì hai giai tầng quan trọng nhất của nó đã dần bị tách khỏi gia đình và đất đai của mình sau 5 thế kỷ phát triển của chủ nghĩa tư bản - thứ nhốt quý tộc vào các trường quân sự và nhốt nông dân vào nhà máy. 1.000 năm phong kiến chính thức khép lại không phải vào ngày vương triều Habsburg sụp đổ, mà vào ngày Karl-Joseph, nam tước Trotta đời thứ ba, cựu học sinh trường sĩ quan, phải cầm súng bắn vào những người nông dân Slav đang bãi công vì bị bần cùng hóa trong nhà máy.Trong Hành khúc Radetzky, vẻ đẹp nơi những giá trị tinh thần của một trật tự sắp cáo chung đã được Roth mô tả qua một vài cái chết vô nghĩa nhưng đẹp - không phải chết như một quý tộc, mà là chết dưới tư cách những người phục vụ hoặc người yếu thế vô danh. Một quản gia già đứng dậy từ giường bệnh để đánh giày lần cuối cho ông chủ kiêm người bạn, một nam tước tử trận không phải trên lưng ngựa, mà khi đang xách hai xô nước để cứu những đồng đội khát khô. Ấy là cách mà những con người của thời đại cũ trả trọn khoản nợ cho lối sống mà mình thuộc về, một lối sống từ đây sẽ chấm dứt.Sau Thế chiến thứ nhất, đế chế Áo - Hung tan rã thành các nước cộng hòa nhỏ hơn - những vệ tinh Trung Âu và Đông Âu của một phương Tây đã đứng chắc chân trong chủ nghĩa tư bản. Sự tan rã của quê nhà đã mở ra thời đại của những kẻ phiêu bạt: những tù binh Áo đi bộ về từ nơi giam giữ trên đất Nga, những nghệ sĩ lang thang tìm đường đến nước Pháp, bọn buôn ngoại tệ và những anh hề nghèo, các triệu phú Mỹ gốc Do Thái về nước tìm quê hương và các nhà cách mạng gốc Slav toan bỏ nước đi tìm tự do Mỹ…Đoàn người vỡ tổ ấy gặp nhau ở một tổ ấm tạm thời mà trật tự mới cho họ thuê tạm: các khách sạn sang trọng, như khách sạn được Roth chọn làm bối cảnh cho Hotel Savoy. Với "tám tầng gác, phù hiệu vàng và người gác cổng mặc lễ phục", với lời hứa hẹn về "nước, xà phòng, nhà cầu kiểu Anh, thang máy, các cô hầu phòng mang mũ trùm tóc diềm trắng, cùng những cái bô sáng bóng dễ chịu được giấu như đồ vật quý giá trong các rương đóng bằng gỗ nâu"… khách sạn này là hiện thân hữu hình của mọi thứ vô hình mà một người Áo hậu chiến có thể kiếm tìm: từ hoài niệm về nền quân chủ đã qua cho đến sự ngưỡng vọng về những tiến bộ phương Tây còn chưa tới.Nhưng vì khách sạn Savoy mời chào mọi vị khách bằng hào quang của người giàu, để rồi phân loại từng vị khách theo giai cấp, nó ép người nghèo nhìn ngắm người giàu cho đến lúc không còn nhìn thấy bản thân. Và vì người ta ở khách sạn Savoy bằng những khoản vay, thời đại mới là một hiện tại giống như chất gây nghiện: cái hiện tại buộc người ta phải say nó để quên nó đi, và phải thế chấp cả quá khứ lẫn tương lai để cắn được một mẩu của nó.Trong một bài báo, Joseph Roth, người sống tạm cả đời trong các khách sạn khắp châu Âu, đã tự nhận mình là "công dân khách sạn" và "nhà ái quốc khách sạn". Và Roth viết như sau trong lá thư gửi dịch giả Michael Hoftnann: "Không nơi nào, không sổ sách của nhà thờ hay giáo xứ nào có ghi tên và ngày sinh của tôi. Tôi cảm thấy như ở nhà trong bản thân, ngoài nơi đó ra tôi không còn ngôi nhà nào khác". Roth hiểu rằng ông thuộc về thời đại mới - những chén hiện tại mang lại cơn say tương lai hay dĩ vãng, cùng một cơn khát ngày càng lớn hơn. Roth, một người Do Thái không cha sống lang bạt, đã yêu nền quân chủ Áo - Hung như yêu một ảo ảnh và một mơ ước.Ông, và nhiều người Do Thái châu Âu khác, có lý do để làm như vậy. Sau nhiều thế kỷ xung đột, nhà Habsburg, một trong những hoàng tộc từng hiện diện ở nhiều vùng lãnh thổ nhất trên thế giới, đã giữ cho đế chế cồng kềnh của mình khỏi tan vỡ bằng cách dần chấp nhận hiện trạng đa sắc tộc, đa tôn giáo và quyền tự trị của các địa phương. Sự khoan dung này, được quy định chính thức một cách muộn màng bằng đạo luật tự do tín ngưỡng năm 1867, đã tạo nên hình dung của Roth về một quê hương đa sắc tộc sẵn sàng chấp nhận mình.Quê nhà Brody của Roth - nơi đa số dân chúng là người Do Thái, người Ba Lan theo Công giáo và người Ukraine theo Chính thống giáo - đã được Roth dùng làm nguyên mẫu để xây dựng thị trấn biên giới trong Hành khúc Radetzky, tác phẩm biến ông thành một trong những gương mặt quan trọng nhất của văn học tiếng Đức thế kỷ trước. Nhưng chính sách đa sắc tộc giúp Roth gia nhập vùng văn hóa Đức đã chọc giận nhiều người Áo nói tiếng Đức sống cùng thời, bao gồm Hitler.Tổ quốc khoan dung mà Roth chiến đấu trọn đời để bảo vệ, dù dưới tư cách người lính, nhà báo hay nhà văn, có lẽ là một tổ quốc lý tưởng trong mơ, một tổ quốc tinh thần mà ông sẵn sàng chia sẻ với độc giả từ mọi thời đại và vùng đất. Tags: Joseph RothĐiểm sáchĐọc sáchHành khúc RadetzkyHotel Savoy
Hình ảnh 4 máy bay Nga hư hại sau cuộc tấn công của Ukraine là giả CÔNG KHẢI 05/06/2025 Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh được cho là chụp các máy bay Nga bị hư hại sau cuộc tấn công bằng drone hôm 1-6 của Ukraine. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng hình ảnh này là giả, do AI tạo ra.
Tuyển Indonesia làm tan nát giấc mơ dự World Cup 2026 của Trung Quốc HOÀI DƯ 05/06/2025 Tối 5-6, tuyển Indonesia đã đánh bại Trung Quốc 1-0 trên sân nhà ở lượt trận thứ 9 bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.
Xuất hiện cá sấu dài 2m trên kênh ở Bến Tre MẬU TRƯỜNG 05/06/2025 Một số người dân tại Bến Tre nhìn thấy một con cá sấu lớn, ước đạt trọng lượng 150kg, dài khoảng 2m trên kênh nên đã báo chính quyền địa phương.
Xác định được người đóng dấu kiểm dịch sai đối với heo bệnh của Công ty C.P. Việt Nam CHÍ TUỆ 05/06/2025 Cục Chăn nuôi và Thú y vừa có báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả kiểm tra, xác minh đóng dấu kiểm dịch sai đối với heo bệnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam.