Nhà báo chiến trường - ngòi bút giữa đạn bom - Kỳ 1: Học làm phóng viên ở Thông tấn xã Giải phóng

Biết bao nhiêu bài học cho cuộc đời sau này tôi đã học được trong những ngày được lăn lộn đi làm phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng.

Thông tấn xã Giải Phóng - Ảnh 1.

Trần Tố Nga và chiếc nón sắt nhặt được sau trận càn Cedar Fall 1967 - Ảnh tư liệu

Đất nước đã hòa bình nhiều năm nhưng họ vẫn nhớ mãi tháng ngày xông pha làm báo dưới bom đạn chiến tranh để chữ nghĩa và những tấm ảnh của mình thành vũ khí góp phần vệ quốc. Nhắn nhủ đến các nhà báo hôm nay, họ khẳng định rằng báo chí thời nào cũng thấm đẫm lý tưởng phụng sự Tổ quốc và lẽ phải.

Đã gần 60 năm kể từ ngày tôi được bước vào làng làm báo, vẫn bồi hồi xúc động khi nhớ lại phút đầu tiên tôi bước chân đến Thông tấn xã Giải phóng (chiến khu Dương Minh Châu, Tây Ninh), bước vào ngôi nhà lợp lá trung quân và được chú Bảy Lý, thủ trưởng cơ quan, đón tiếp bằng một câu xanh rờn: "Lại thêm một nguồn rắc rối tới"...

1. Tôi ngỡ ngàng, không hiểu mình có được chấp nhận hay không, bởi bản thân cũng hoàn toàn chưa biết sẽ làm gì tại cơ quan này. Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp Đại học Tổng hợp khoa hóa học và suốt mấy tháng vượt Trường Sơn chỉ nghĩ đến việc làm giáo viên dạy chữ cho các em học sinh vùng giải phóng.

Chú Bảy cười giải thích đã là con gái thì thế nào cũng mang lại rắc rối thôi. Nghĩ cho cùng câu nói ấy cũng xác đáng. Không rắc rối sao gọi là con gái, không có con gái, sao gọi là cuộc đời?

Bài học đầu tiên thủ trưởng Võ Nhân Lý cho tôi là: "Không nói nhiều, lắng nghe và suy nghĩ. Bao giờ hiểu rõ, suy nghĩ chín rồi hẵng nói". Cám ơn chú Bảy, bài học đầu tiên vào đời ấy đã trở thành như kim chỉ nam cho tôi, giúp tôi rèn tư cách của mình từ ngày ấy cho đến hôm nay

Tôi được phân công về phòng tư liệu. Gọi là phòng cho oai chứ cũng chỉ có Tư Cường vừa làm trưởng phòng vừa làm nhân viên và tôi là người thứ hai.

Thông tấn xã Giải phóng gồm nhiều bộ phận, được gọi là B7, B8 và B22 bên cạnh các B khác của Ban tuyên huấn Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam.

B7 là cơ quan tin, có bộ phận tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh, hằng ngày ra các bản tin đỏ, xanh và tím, phục vụ cho từng đối tượng đọc. T

ại B7 còn có bộ phận thư ký, in ấn và tư liệu mà tôi là một thành viên mới. B8 là bộ phận cơ yếu, đảm nhận việc chuyển tin bằng vô tuyến cho miền Bắc và các địa phương. B22 là cơ quan nhiếp ảnh mà nhờ đó, đến hôm nay còn lưu giữ được nhiều hình ảnh mang tính lịch sử của kháng chiến.

Cũng như tất cả các cơ quan khác trong căn cứ kháng chiến của miền Nam, chúng tôi có hai nhiệm vụ quan trọng ngang nhau: Một, làm chuyên môn không được ngưng bất kỳ hoàn cảnh nào vì nếu ngưng thì cả nước sẽ không biết tin của cuộc kháng chiến chống Mỹ; Hai, xây dựng cơ quan, cất nhà, đào hầm, tải gạo khi cần và trở thành du kích, cầm súng chiến đấu khi có địch càn vào căn cứ. Chúng tôi vui vẻ nhận danh hiệu mọi người gán cho là "lính cùi chỏ" vì hằng ngày tay dựa vào cùi chỏ để viết bài là chính, cầm súng là phụ.

Thông tấn xã Giải Phóng - Ảnh 2.

Bà Trần Tố Nga hướng dẫn đoàn luật sư Pháp và đạo diễn Mỹ thăm chiến khu Củ Chi và các nạn nhân chất độc da cam - Ảnh: P.VŨ

2. Công việc hằng ngày của tôi là chép các tít tin để lưu giữ tư liệu, một công việc chỉ cần người biết đọc, biết viết chứ không phải tấm bằng đại học bốn năm của tôi. Còn việc vác cây, làm nhà thì lúc đầu vì chưa quen, tôi cũng không thể cho mọi người thấy một hình ảnh thật đẹp của người lao động.

Nhưng cũng như việc tập gánh nước khi ở miền Bắc, tôi quen dần và mọi việc trở thành bình thường. Ngày hôm nay khi được khen còn khỏe ở tuổi 85 gần đất xa trời này, tôi vẫn biết ơn những năm tháng Trường Sơn và cuộc kháng chiến đã luyện cho tôi sức chịu đựng dẻo dai và bền bỉ.

Dù sao tôi không quên lời hứa trước khi vượt Trường Sơn, rằng tôi sẽ làm bất cứ việc gì cách mạng cần. Tôi đã làm hết sức mình, bỏ qua việc tủi thân mà vươn tới để có thể được công nhận là phóng viên.

Vì cần thiết và có thể cũng vì thử thách cô gái từ Hà Nội về cũng như xưa kia, các bạn miền Bắc thử thách cô gái Sài Gòn, tôi được giao cho việc vác cây để làm nhà. Cây gỗ nào cũng lớn, cũng nặng và dài thượt.

Tôi chạnh lòng khi è cổ vác cây ngang qua văn phòng, thoáng nghe các bạn gái nói với nhau: "Bà ấy sướng nhiều rồi trong khi mình cực, bây giờ cho bả nếm mùi". Một thoáng buồn, cô đơn nhưng chỉ một thoáng thôi. Tôi hiểu và khâm phục những người bạn đã vào kháng chiến khi còn rất trẻ, 12-13 tuổi, đã chịu cực nhiều năm trong khi tôi còn ngồi ở ghế trường đại học.

Không lâu, tôi đã hiểu rõ tác dụng của một hầm bình thường khác với hầm chữ A, đã biết cách chằm lá trung quân để lợp nhà, biết nấu nồi cơm 30 không khói thay chị nuôi, cả "nghệ thuật" gọi heo đang tản mác ở rừng về ăn nữa…

Qua lao động, tôi đã trưởng thành. Trong mắt các bạn gái cùng cơ quan, tôi là một sinh viên danh giá từ Hà Nội, được sống những năm tháng mà các bạn nghĩ là thiên đường, an toàn, đầy đủ, lại có tấm bằng đại học cao xa. Chính tôi phải làm cho các chị em hiểu và thương mình, không chỉ bằng những câu chuyện kể về khó khăn của miền Bắc, về những khổ cực, hiểm nguy trên đường Trường Sơn mà bằng công việc hằng ngày và tấm chân tình của mình.

Tôi vẫn lẳng lặng chép tít tin, vác cây, tải gạo, làm nhà, nấu cơm, cho heo ăn. Với các em nhỏ, tôi mang cho các em tình thương của một người chị. Với các chị lớn, tôi xin các chị chỉ cho tôi kiến thức ở rừng. Mỗi chiều chúng tôi quây quần bên nhau, cùng múa Lâm thôn, cùng hát và hàng rào ngăn cách mất dần. 60 năm đã qua, chúng tôi vẫn nhớ, vẫn thương, mỗi lần được gặp lại, họp mặt là một niềm vui lớn

Năm 1968, chúng tôi thành du kích khi quân đội Mỹ dùng xe tăng tràn vào căn cứ. Tôi có dịp tự phong cho mình là "dũng sĩ thấy xe tăng".

Và tôi không ngừng học để được công nhận là phóng viên. Con gái được 10 ngày tuổi, tôi ôm con đi dự lớp đào tạo phóng viên do nhà văn Thép Mới, phó thủ trưởng cơ quan giảng. Tôi xin các bạn là phóng viên giao bài cho tôi viết và các bạn nộp bài với tên của mình. Tôi xin thủ trưởng cho tôi đi thực tế ở ban dân y và ở đó, tôi học được tính can trường của các thương binh. Và cuối cùng, tôi được cấp trên cử đi dự đại hội Anh hùng các lực lượng võ trang lần thứ hai. Từ đó tôi viết bài, viết tin không phải nhờ các bạn nữa mà có thể chính thức lấy tên mình.

3. Biết bao nhiêu bài học cho cuộc đời sau này tôi đã học được trong những ngày được lăn lộn đi làm phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng.

Trên đường từ đại hội anh hùng trở về, một trận bom trút ngay xuống con đường mòn đoàn chúng tôi đi. Hai người hy sinh. Bác Tư Thúy - Đinh Thúy là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Hà Nội mình đầy vết bom bi. Anh Cước - một học sinh miền Nam ngược Trường Sơn - đã bị bom bi giết chết mà chưa kịp thăm được gia đình.

Tôi phải đào hố chôn hai người đồng nghiệp thân thiết bằng chính hai bàn tay trần. Tôi ngộ ra rằng cuộc đời quả rất vô thường, học thêm lòng vị tha, sống nhẹ nhàng cho mình và cho người từ đó.

Đời làm phóng viên chiến trường của tôi ngắn ngủi vì năm 1971 tôi được phân công vào Sài Gòn làm công tác đô thị, nhưng tôi đã vinh dự được tham dự những sự kiện lớn nhất của cách mạng miền Nam: đại hội anh hùng, đại hội thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.

Cho đến tận hôm nay, trong vụ kiện các công ty Mỹ đã sản xuất và cung cấp chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam đã kéo dài 16 năm, tôi vẫn trong tư cách phóng viên của Thông tấn xã Giải phóng.

Suốt cuộc đời, tôi luôn mang trong tim hình ảnh nhiều bạn bè đã hy sinh, mang nỗi nhớ ngày đi hái từng cánh hoa rừng làm lễ truy điệu đồng đội, mang trong đầu ưu tư vì còn nhiều người chưa tìm thấy hài cốt. Và hình ảnh tôi đội chiếc mũ của lính Mỹ lượm được trong trận càn Cedar Fall hiện đang có mặt trên thế giới cùng với những tin tức của vụ kiện chẳng phải là một biểu tượng mạnh mẽ cho tinh thần chiến đấu của các chiến binh Thông tấn xã Giải phóng cả trong thời chiến và thời bình đó sao?

--------------------------------------

Quyết định lên chuyến bay một chiều đã giúp nhà báo, nhiếp ảnh gia này chụp được loạt ảnh đặc biệt có một không hai trong cuộc chiến anh hùng bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

Kỳ tới: Phóng viên ảnh đặc biệt trong chiến tranh biên giới 1979

Nhà báo chiến trường - ngòi bút giữa đạn bom - Kỳ 1: Học làm phóng viên ở TTX Giải phóng - Ảnh 3.Chuyện về nhà báo Kim Toàn, người trở về thần kỳ sau lễ truy điệu chính mình

Là nhà báo ngoài mặt trận, đồng thời là chiến sĩ cầm súng chiến đấu, trong chiến dịch Mậu Thân 1968, nhà báo Kim Toàn bị coi là đã hy sinh, đồng đội tiếc thương tổ chức lễ truy điệu, rồi vui mừng khố xiết khi thấy ông sống sót kỳ diệu để trở về.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên