Những quyển sổ cũ của ông nội

TIẾN LÂM 04/06/2025 14:47 GMT+7

TTCT - Sau đám tang ông nội, cả nhà tôi ngồi dọn dẹp những kỷ vật của ông. Tôi chọn một chồng sổ sách cũ trong ngăn khóa của tủ gỗ, lau bụi và lật giở từng quyển. Một tờ lịch nhỏ rơi ra.

kỷ vật của ông - Ảnh 1.

Đó là tờ lịch ngày sinh của tôi, kẹp trong một quyển sổ ghi chép công việc, cùng nhiều sổ sách khác. 

Đó là những quyển sách viết về chính trị, về quan hệ Việt Nam với những nước lớn, có những quyển lưu hành nội bộ cho quân nhân những năm 1970 - 80, ghi chép những nhiệm vụ khi ông còn tại ngũ, khi ông là hội trưởng hội cựu chiến binh địa phương, rồi công việc của một người trưởng họ... Nhiều nét mực đã nhòe nâu nhòe vàng.

Tờ lịch này, đối với ông, là tình cảm của ông dành cho tôi. Đối với tôi, tờ lịch chính là ông nội. Tờ lịch mỏng, loại giấy mỏng, màu hơi úa từ những năm cuối của thế kỷ trước, có những con số ghi thời gian, được ông cẩn thận gỡ ra từ quyển lịch, vào cái ngày mùng năm Tết Đinh Sửu ấy, có lẽ ngay sau khi ông nhận được tin tôi đã chào đời.

kỷ vật của ông - Ảnh 2.

Ông nội, hầu hết mọi người nhắc tới ông là nhắc tới một người lính trường chinh suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 18 tuổi, sau khi tự tay chôn cha mình giữa cánh đồng Bắc Bộ mông quạnh thời thóc cao gạo kém, ông theo bộ đội. 

Từ đó, ông mặc áo xanh. Ngày ông mất, quan tài ông được phủ quân kỳ. Hàng chục chiếc huân chương, quân hàm và lý lịch quân nhân đựng trong những chiếc hộp nhựa mỏng manh thời bao cấp, những chiếc hộp phát ra tiếng ồm ộp như sắp vỡ mỗi khi lỡ đặt mạnh lên nhau.

Khi cẩn thận lau chùi và lật giở từng trang sổ, lần theo những nét mực đã phai, tôi thấy một phần của ông mà tôi chưa từng được biết. Không chỉ là hình tượng lý tưởng của người lính trong thời đại chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ông nội là một chàng trai, một người anh, người bố, người ông có những trăn trở rất bình thường, như bao người bình thường khác.

Sau những trang giấy đầy những ghi chú về công tác và nhiệm vụ của một người sĩ quan, là những nét chữ nhưng với màu mực khác, ông dành cho gia đình. Đó là những ngày trên thời gian biểu có ghi chú đỏ tươi "con trai lên chơi" hay "về nhà", "về tết". 

Đó là những ghi chép cụ thể ngày giờ những lần bà nội có việc phải đi xa, mỗi lần có thêm đứa cháu chào đời, thậm chí mỗi lần các cháu bị ốm, phải đi bệnh viện đợt 1 - đợt 2… ông đều ghi lại chi tiết: "Cháu Lâm đi chữa bệnh tại viện 103 ngày 26/6/97 dương - 22/5 âm; vào viện phẫu thuật 2/7 dương - 28/5 âm; về nhà ngày 13/7 dương - 9/6 âm"; "Con Sơn đi Liên Xô về nước ngày 17/8, về nhà ngày 19/8/89"; "Cháu Lâm đi viện đợt 2, ngày 4/11/99"… Mỗi ghi chép, mỗi mốc thời gian đều mở ra những thước phim đen trắng kể lại những ký ức của gia đình.

kỷ vật của ông - Ảnh 3.

Lần theo nét mực đã ráo từ thế kỷ trước, tôi đọc được những trăn trở của một người đàn ông về trách nhiệm bảo bọc, chăm lo gia đình, từng bơ gạo cho ngày giỗ, từng bao thóc cho một vụ mùa, hay xoay xở từng viên gạch để sửa lại ngôi nhà trước khi mùa bão về: "xay 65 bơ thóc được 30 bơ gạo, góp giỗ cho chú Hiến - Công". 

Là một người thoát ly quê hương từ lâu, ông vẫn ghi chép đầy đủ hàng chục ngày giỗ, ngày kỷ niệm không chỉ của riêng gia đình mình, mà còn của anh em họ hàng. Số gạch đầu dòng nhiều tới mức tôi nghĩ, chắc hẳn ông không thể nhớ hết, nhưng ông tự dặn mình không được phép quên. 

Có lẽ với ông, Tổ quốc là niềm tin, là trách nhiệm, còn quê hương, nơi có những người thân thiết, là tình yêu, là nền tảng của phần trách nhiệm cao cả đó. Một dòng ghi chép trong những năm 1980, khi gia đình phải ăn cơm độn là về: "bán một thùng thóc được 2300đ, mua 1kg đường thăm hỏi bà Liêng". 

Phần cuối của một quyển sổ, ông dành cho bóng đá. Hồi ấy tivi ở quê tôi vẫn còn là của hiếm, nên sở thích của ông gói gọn vào những trang giấy ghi chép kết quả của World Cup 1998 và World Cup 2002.

Cái ngày tôi mở cánh cửa tủ gỗ của ông, ánh sáng chiếu vào phía bên kia của những hộp huân chương. Tôi thấy ông rõ hơn, phía trong bộ quân phục, ông nội cũng có những trăn trở của riêng mình. 

Người đàn ông ấy có niềm hồ hởi và vui sướng mỗi khi được về nhà, được gặp con; có sự lo lắng khi bà phải đi xa, khi các cháu đau ốm cần vào viện; có những sở thích phải tóm gọn lại chỉ trong vài ba trang viết… 

Những trang sổ cũ không chỉ là giấy và mực, mà là nơi tỏ bày những suy nghĩ và tình cảm sâu đậm của một người đàn ông với gia đình và với bản thân - những giá trị, những chấp nhận thiệt thòi, những yêu thương và thấu hiểu. Hầu hết câu chuyện của đời ông đã được Tổ quốc ghi lại bằng những tấm huân chương lấp lánh trên bộ quân phục. 

Nhưng những dòng chữ trên từng quyển sổ ngả nâu bong gáy này mới viết lên câu chuyện hoàn chỉnh nhất về ông

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận