16/06/2025 11:25 GMT+7

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3 - Kỳ 4: Chị Thùy của tôi

Thực sự chị Thùy của tôi không phải là người con gái đẹp, với khuôn mặt tròn làn da trắng dáng người nhỏ nhắn và mái tóc xõa trên lưng, chị dễ lẫn vào đám đông như bao cô gái trẻ khác, nhưng khi được tiếp xúc với chị, ở chị lại có một sức hút kỳ lạ.

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3 - Kỳ 4: Chị Thùy của tôi - Ảnh 1.

Chị Đặng Thùy Trâm (bìa phải) cùng đồng đội - Ảnh Tư liệu gia đình

Sự chân thành và tâm hồn đa cảm của chị khiến nhiều anh nghĩ là chỉ riêng mình nhận được tình cảm khác biệt, không biết rằng với chị đó là tình bạn, là sự mến thương giữa người với người, với chị tình yêu hoàn toàn khác. Chị đã có một người, đó là M.(*).

Tình yêu trong sáng

Từ khi còn là cô bé mới lớn, chị đã có nhiều người theo đuổi. Trong cuốn album để lại trước ngày chị đi chiến trường có một trang dán ảnh những người tỏ tình với chị, trong đó có một nhà thơ yêu chị đơn phương, theo đuổi chị suốt hàng chục năm, tình cảm của anh tha thiết, dai dẳng lặng lẽ.

Năm cuối lớp 10, chị cứ phân vân, hỏi tôi là nên đi học tổng hợp văn hay học y. Tôi hiểu chị nghĩ đến M. và học y sẽ có cơ hội gặp M., vậy là chị vào trường y với xác định ngay từ đầu là sẽ xung phong vào chiến trường, chiến đấu cho đất nước và chiến đấu bên cạnh M., dù biết rằng con đường ấy đầy hiểm nguy và vô vàn gian nan cách trở, và cũng không chắc về sự đoàn tụ nơi chiến trường khốc liệt.

Tình yêu mới chớm đã phải chia xa, vậy mà mối tình ấy trong chị ngày một rõ ràng hơn, lớn hơn, khắc khoải cháy bỏng, bằng ấy năm học y là bằng ấy năm thương nhớ chờ đợi ngày gặp lại.

Những năm chị học cấp III, M. hay đến nhà tôi. Chị và M. thường chuyện trò với nhau về đủ thứ đề tài. Đôi khi buổi tối, tôi cùng đi dạo với chị và M. trên con đường Giảng Võ vắng vẻ có hàng xà cừ cổ thụ phía ngoài trường. Rồi chúng tôi dừng lại đâu đó, M. thổi sáo, tiếng sáo réo rắt tha thiết trong không gian tĩnh lặng.

Tôi vô tư cứ lẵng nhẵng đi bên cạnh hai người, không chú ý lắm về việc họ nói về những nhân vật trong cuốn sách nào đó, hay nghe chị và M. nói với nhau về mọi chuyện trong cuộc sống, những cuốn sách, những nhân vật, những áng văn hay, những bài hát mới được sáng tác. Có lẽ tình yêu của họ như là định mệnh từ những ngày ấy.

M. là người lính, thời gian không chủ động nên cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Họ thường gặp nhau những khi M. xa đơn vị về qua Hà Nội. Thời gian họ dành cho nhau chỉ là những buổi đi dạo bên nhau trên con đường vắng vẻ gần nhà.

M. đã viết cho cha mình về sự rung động ấy, về tình cảm tha thiết gửi lại trước lúc đi xa và cách lựa chọn ra đi không ràng buộc:

"... Gần đây con có những xao xuyến nhen nhóm lên theo với thời gian lên đường. Có thể con nghĩ đến một đôi mắt đen nào đó với sự đợi chờ, có thể con muốn nghe một lời âu yếm của người con gái tha thiết dặn dò con...

Con không muốn làm khổ bất cứ một người con gái nào, không muốn dù chỉ một lời hứa sẽ làm họ phải chịu đau buồn thương nhớ"; "con mang đi tất cả, chỉ gửi lại nửa quả tim trên đất Bắc...".

Cái phần bé nhỏ gửi lại ấy là mối tình nặng trĩu trong trái tim người ở lại!

Trong nỗi nhớ thương của những ngày xa cách, nhật ký của chị luôn có M. hiện hữu, chị băn khoăn "M. có biết mình đối với M. như thế nào không, nếu chưa biết thì M. đã yêu ai chưa, đó là những câu hỏi cần được trả lời xác đáng không thể úp mở mãi" nhưng thừa nhận để rồi chia tay không hứa hẹn, không ràng buộc, như cách nhiều đôi yêu nhau đã làm như vậy.

Trong nỗi nhớ thương của nhiều năm cách trở, 6 năm trời xa cách hiếm hoi lắm mới có tin về, những dòng nhật ký của chị vẫn thấp thoáng bóng M. đều đặn:

7-2-1966: 6 năm về trước cũng ngày này có một đôi mắt nhìn mình thắm thiết yêu thương - mình cũng không ngờ rằng đôi mắt đó lại trở thành linh hồn của tình yêu...

28-2-66: Anh yêu thương ơi... em sống giữa tình thương mà lòng vẫn thấy xót xa, sống giữa bè bạn mà vẫn cảm thấy thiếu thốn, cũng vì anh cả thôi, anh đáng yêu và đáng ghét vô cùng M. ạ.

13-9-66: Giấc mơ hết rồi... vẫn xa xôi vẫn cháy bỏng nỗi lo âu: anh có còn không... muốn khóc nhưng nước mắt có phải là phép thần phù hộ cho anh đâu, cũng không thể làm ngắn lại nỗi xa cách.

đặng thùy trâm - Ảnh 2.

Phong thư Đặng Thùy Trâm gửi M. luôn có lá trâm - Ảnh tư liệu gia đình

Ngày gặp lại

Ngày lên đường vào chiến trường cũng đến, đó là thời gian cuộc chiến đang ngày một khốc liệt, miền Bắc bị đánh bom nặng nề.

Hàng tháng hành quân gian khổ thiếu thốn băng rừng vượt suối không làm các anh chị mất ý chí, họ giúp nhau, chia sẻ với nhau từ bữa ăn đạm bạc đến nỗi nhớ nhà, chị nghĩ đến ngày được gặp M. và chị cũng chia sẻ với các bạn cùng đoàn về M., tình yêu của mình. Mối tình của chị được nhiều người biết, ai cũng mong cho hạnh phúc của chị được đền đáp.

Rồi họ gặp nhau sau 7 năm xa cách, vượt qua bao gian khổ hiểm nguy, những tưởng hạnh phúc vỡ òa trong buổi trùng phùng, nhưng...

M. trước mặt chị không phải là anh bộ đội có trái tim thi sĩ, có tâm hồn của nhà văn, M. bây giờ chỉ biết chiến đấu và chiến đấu, nhật ký chỉ ghi chép chuyện đánh nhau, là kế hoạch, là rút kinh nghiệm.

"M. bảo rằng anh không xứng với em, không xứng với tình yêu thiết tha sôi nổi đầy ước mơ hy vọng, vì cuộc đời anh dành riêng cho mình quá ít chỉ là số 0". Sao lại vậy, chị sững sờ không thốt nên lời, không thể hiểu được tại sao tình yêu và nhiệm vụ lại không thể tồn tại song song, lại phải chờ đến khi cuộc chiến kết thúc.

M. ơi, sao M. lại nghĩ rằng chỉ có M. mới phải đối diện với hiểm nguy, với chiến tranh khốc liệt? Rằng M. sẽ không thể sống đến ngày được hưởng hạnh phúc và hạnh phúc chỉ đến khi không còn là chiến đấu, là cận kề cái chết?

Người con gái yêu anh đã đến bên anh, cùng nơi chiến trường đổ lửa, nơi chị phải đối mặt với bao hiểm nguy cận kề, nơi "cái chết đến còn dễ hơn ăn một bát cơm" thì cớ sao M. lại bảo M. hy sinh tình yêu là dành hạnh phúc cho chị?

Họ vẫn ở cùng chiến trường nhưng là hai đầu mặt trận, và ít gặp nhau. Chị phụ trách bệnh xá nơi tiền tiêu, trăm nghìn gian khó hiểm nguy đối diện với cái chết như cơm bữa, nhưng không hề khuất phục. Trái tim yêu thương của chị chan chứa tình đồng đội đồng chí, những người cùng vào sinh ra tử và vẫn luôn có M..

Một lần M. gặp chị trước khi vào trận đánh Mậu Thân 1968, hai người ngồi với nhau trên tảng đá bên bờ suối. Họ bên nhau lặng lẽ, không nói lời yêu, chỉ như hai người bạn.

Rồi chị hát tặng M. bài Xa khơi, gửi lòng mình vào câu hát buồn man mác "nhìn phương Nam con nước vơi đầy, thương nhớ... nhớ thương cách vời...". Rồi chia xa trong im lặng.

Trong tim chị vẫn có hình bóng M.. Ngày chị hy sinh, trong số tài liệu lính Mỹ thu được của chị có tấm ảnh của M. kẹp trong cuốn nhật ký.

Cho đến nhiều năm sau M. vẫn phải xót xa, ân hận đau khổ khôn nguôi. Đó là những lời muộn màng, da diết "Ôi nếu mình biết được trong hai ta người ngã xuống lại không phải là mình, có lẽ mình đã không phạm lỗi lầm để biển cả im lặng không dội lại tiếng hát Xa khơi đêm Thùy tiễn mình vào trận đánh Mậu Thân 68...".

Trích một số câu trong bài thơ Lời muộn viết đầu năm 1999, M. viết tặng Th.:

"...

Xin một hạt bụi trần gian cho tình xưa trú ngụ

Nơi thiêng ấy đừng để người chiếm chỗ

Hạt bụi giận hờn làm khổ trái tim em

...

Một trăm năm đang qua

Một nghìn năm đang qua

...

Hạt bụi lượn giữa hai đầu thế kỷ

Xin nguyện hóa nhịp cầu chắp bước em sang

...

Cho em bớt cô đơn khi chớp bể mưa nguồn...".

(*) M. là Khương Thế Hưng (Đỗ Mộc) đã đi B, tham gia chiến đấu trước Đặng Thùy Trâm

"Khi Thùy còn sống, mình tránh nói yêu Thùy, nhưng hẹn sẽ chờ để mãi mãi là người thân yêu nhất của nhau. Chiến tranh đã cướp đi lời hẹn ấy, có phải tại mình không biết thủy chung... Thùy có nghe lời nói im lặng nhưng vang rất xa của trái tim mình không? Anh yêu Thùy!" - M., Khương Thế Hưng (Đỗ Mộc).

*******************

Tôi từng được rất nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao lớp trẻ ngày nay, những người chưa từng biết đến chiến tranh, lại yêu mến Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký của chị?

>> Kỳ tới: Thùy vẫn còn sống mãi

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3 - Kỳ 4: Chị Thùy của tôi - Ảnh 6.Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm thực sự đã hy sinh ngày nào?

Tài liệu gần đây hầu hết ghi liệt sĩ Đặng Thùy Trâm hy sinh ngày 22-6-1970 tại Quảng Ngãi. Gia đình trước đây làm giỗ chị ngày 20-6 âm lịch. Nhưng một báo cáo được tiết lộ gần đây lại cho biết chị hy sinh ngày 27-6-1970.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0