
Ngày 19-6, Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt thay mặt ông Trump đọc thông cáo: "Dựa trên thực tế rằng khả năng cao các cuộc đàm phán có thể hoặc không thể diễn ra trong tương lai gần, tôi sẽ đưa ra quyết định có can thiệp (vào Iran) hay không trong hai tuần tới".
"Tổng thống hòa bình"
Trái với nhận định rằng Tổng thống Mỹ sắp điều quân đội tham chiến đánh Iran, ông Trump đã chọn bài… câu giờ. Điều này củng cố tuyên bố của bà Leavitt rằng bất chấp sự thúc ép của Tel Aviv, ông chủ Nhà Trắng vẫn chuộng một giải pháp hòa bình.
Ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai với mục tiêu cá nhân rõ ràng: định hình lại di sản của mình trong lịch sử chính trị Mỹ sau nhiệm kỳ đầu đầy tai tiếng. "Tổng thống hòa bình" là một trong những danh xưng ông hướng đến.
Từ cuối nhiệm kỳ thứ nhất, ông Trump đã không ít lần tự hào "khoe" mình là "Tổng thống Mỹ duy nhất trong nhiều thập niên không khơi mào chiến tranh". Khi vận động tranh cử năm 2024, ông không ngần ngại hứa hẹn "lập lại thành tích đó".
Ông Trump không đợi lâu để thể hiện quyết tâm với mục tiêu trên. Ngay đầu nhiệm kỳ, ông cho khởi động tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ - Nga và ra sức thúc ép Ukraine và Matxcơva đi đến bàn đàm phán hòa bình.
Việc tham chiến cùng Israel chống Iran đối với ông Trump là quyết định "cực chẳng đã" vì sẽ đảo ngược hoàn toàn nỗ lực trên. Thậm chí, ông còn có thể trở thành người kéo Mỹ vào cuộc chiến tồi tệ nhất từ sau Thế chiến 2.
Quyết định câu giờ được Tổng thống Mỹ đưa ra không hề dễ dàng, vì việc sát cánh cùng đồng minh Israel tham chiến chống Iran là chủ đề gây tranh cãi trong chính nội bộ người ủng hộ ông Trump.
Những ngày qua, nhiều đồng minh có quan điểm "diều hâu" của ông Trump đã kêu gọi ông có lập trường cứng rắn hơn với Tehran. Dẫn đầu số đó là thượng nghị sĩ Lindsey Graham - người đã kêu gọi Tổng thống Mỹ: "Hãy hết mình trong việc giúp Israel loại bỏ mối đe dọa hạt nhân. Nếu Israel cần bom, hãy đưa bom cho họ. Nếu họ cần tiêm kích của chúng ta đồng hành, hãy hiệp đồng tác chiến".
Ngược lại, phe "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) phản đối kịch liệt chuyện can thiệp vào xung đột Trung Đông. Dân biểu Marjorie Taylor Greene khẳng định trên mạng xã hội: "Bất kỳ ai thèm khát việc Mỹ can thiệp hoàn toàn với cuộc chiến Israel - Iran đều không phải thành viên phong trào Nước Mỹ trên hết/MAGA".
Cho ngoại giao thêm cơ hội
Nếu ông Trump chọn tham chiến, Iran sẽ trở thành địa điểm đáng quên tiếp theo trên bản đồ chiến tranh của Mỹ tại Trung Đông.
Cuộc chiến tại Afghanistan là cuộc chiến dài nhất lịch sử Mỹ, kết thúc sau hai thập niên gần như "xôi hỏng bỏng không" khi chính quyền thân Mỹ nhanh chóng sụp đổ và Taliban trở lại nắm quyền.
Chiến tranh Iraq đến nay vẫn là "vết nhơ" trong lịch sử xứ cờ hoa. Cuộc chiến khởi đầu đầy tranh cãi, bị kéo dài bởi các cuộc nổi dậy bạo lực và kết thúc với việc gián tiếp vô tình tạo nên Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS). Đến nay Mỹ vẫn chưa rút quân khỏi Iraq, còn Baghdad thì chưa thể quay lại hoàng kim xưa cũ.
Dù viễn cảnh nào thì một cuộc chiến với Iran cũng trầm trọng hơn nhiều. Iran lớn gấp hơn hai lần Afghanistan, ba lần Iraq và là nước có đủ tiềm lực quân sự, khoa học - kỹ thuật để chế tạo bom hạt nhân.
Ủy viên cấp cao Liên minh Châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas đã cảnh báo việc Mỹ tham chiến sẽ "kéo nhiều khu vực vào cuộc xung đột rộng lớn" và điều đó "không phục vụ lợi ích của ai cả".
Ông Ryan Crocker, cựu đại sứ Mỹ tại Afghanistan và Iraq, nhấn mạnh bom đạn Mỹ và Israel "đều không thể giết hết các nhà khoa học hạt nhân Iran".
Ông cho rằng việc chấm dứt khả năng vũ khí hạt nhân của Tehran chỉ có thể thông qua một thỏa thuận từ bỏ làm giàu uranium với cơ chế giám sát rõ ràng, tức qua bàn đàm phán.
Nhà Trắng cố gắng mô tả quyết định chờ đợi của ông Trump nhằm "cho ngoại giao thêm một cơ hội".
Đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff được cho là đã trao đổi cùng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong nhiều ngày qua. Ngày 20-6, ngoại trưởng Anh, Pháp, Đức và bà Kallas cũng sẽ gặp ông Araghchi tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự điều phối của Washington.
Cuộc họp này có thể là khởi đầu cho vai trò lớn hơn của EU trong việc hòa giải xung đột và đàm phán hạt nhân Iran. Yêu cầu lớn nhất trong các cuộc đàm phán ấy sẽ là việc Tehran chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium nhằm "đổi lấy sự an toàn của chế độ".
Tuy nhiên viễn cảnh Trung Đông im tiếng súng trong hai tuần tới rất khó. Ngay sau khi quyết định của ông Trump được công bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông báo có thể tận dụng khoảng thời gian trên để tự mình giải quyết cơ sở hạt nhân Fordow của Iran.
New York Times dẫn lời giới phân tích nhận định Israel có thể vô hiệu hóa Fordow bằng biện pháp phi quân sự. Nếu Tel Aviv tác động vào hệ thống cung cấp điện của Fordow, các máy ly tâm của nhà máy này có thể mất ổn định và bị phá hủy.
45% cử tri Mỹ phản đối
Theo kết quả thăm dò được Washington Post tiến hành hôm 18-6, có đến 45% cử tri Mỹ được hỏi phản đối việc Mỹ tham chiến chống lại Iran. Tỉ lệ cử tri ủng hộ chỉ đạt 25%, trong khi có đến 30% cử tri lưỡng lự.
Tình hình chia rẽ căng thẳng đến mức Phó tổng thống JD Vance đã phải đăng đàn trấn an cử tri rằng ông Trump chưa từ bỏ cam kết giữ Mỹ tránh xa các cuộc xung đột ở nước ngoài.
BÌNH LUẬN HAY