Lớn lên theo những tờ báo Tuổi Trẻ cũ

Tôi lớn lên giữa nghèo khó và Tuổi Trẻ. Báo cũ cũng hiếm, ngày ấy chẳng có trò chơi gì vì xung quanh là cây cối núi rừng, tôi quẩn quanh đọc đi đọc lại mấy tờ báo cũ. Lâu dần thành quen, cố ngẫm nghĩ rồi thấy hay nên thích đọc.

Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Tờ báo Tuổi Trẻ là một dấu ấn không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhiều độc giả - Ảnh: BÉ HIẾU

Gần 50 năm trước, tôi theo gia đình đi kinh tế mới tại Tây Nguyên. Tôi được đi học lớp 1 ngay khi ổn định nơi ở, dù bộn bề thiếu thốn.

Còn nhớ những ngày sắp Tết đầu tiên giữa bốn bề rừng núi thỉnh thoảng rộn lên tiếng nói cười đón đoàn xe đến tặng quà. Xe từ quê hương Quảng Nam, xe từ hội đồng hương ở Sài Gòn… Người phát quà Tết, người nhận quà như nhận yêu thương từ quê hương xa xôi gởi đến.

Anh trai tôi lẳng lặng gom những tờ báo cũ mang về, lần nào anh cũng dặn người trong đoàn lần sau mang cho nhiều báo hơn. Anh tôi mê đọc sách báo mà ngày đó đến cây đèn dầu còn thiếu thì có đâu mà đọc. Anh gom báo cũ, vuốt thẳng, xếp đầu giường ngủ, cái tủ, cái giá sách là khái niệm xa xôi lắm.

Những tờ báo giúp tôi học chữ

Tôi đi học mà thiếu thốn mọi thứ, không sách giáo khoa, không quần áo lành lặn, trường học thì bàn ghế kê bằng những khúc cây. 

Thầy cô viết chữ nào học chữ đó, tôi về nhà lấy báo cũ của anh ra tập ghép vần, tập đọc các tựa đề bài báo. Dần dà tôi biết đó toàn là báo Tuổi Trẻ. Như là cơ duyên, những tờ báo Tuổi Trẻ cũ giúp tôi học chữ và sau thành thân thương.

Nhớ một ngày, tôi đang học cấp III, hôm đó trời mưa dầm rả rích, tôi đi học về thấy anh và các bạn chia làm hai nhóm hai góc nhà. 

Vừa nhai bắp rang vừa đọc báo cho nhau nghe, một bên bàn luận gật gù, một bên vừa bàn vừa cười vui vẻ. Tò mò tôi ghé nhìn, không phải báo như mọi ngày, hèn chi có vẻ hấp dẫn.

Ngày sau tôi mới được đọc và biết đó là Tuổi Trẻ Chủ Nhật và Tuổi Trẻ Cười. Thú thật phải đợi nghe các anh bàn tán, vui cười tôi mới hiểu cái thâm thúy của Tuổi Trẻ Cười, dù lúc đó không còn là trẻ con nữa. 

Còn cái hay của Tuổi Trẻ Chủ Nhật sau này tôi mới gọi thành tên, đó là cuộc sống trong Tuổi Trẻ Chủ Nhật dày hơn, rộng hơn và ân tình hơn.

Học hết phổ thông tôi về làm nông vì nghèo. Các báo của Tuổi Trẻ vẫn là bạn, dù là báo cũ, như chuyện đương nhiên. Năm 2001, sau rất nhiều trơn trượt, va đập với đời, tôi cũng tốt nghiệp Đại học Sư phạm khi đã ngoài ba mươi tuổi. Ra trường, va phải kỳ thi công chức khắc nghiệt, tôi thất bại.

Buồn, tôi như chới với sau bao năm vật lộn với gian khổ. Rồi tôi tìm đến Tuổi Trẻ Chủ Nhật với bài viết về kỳ thi đó. Báo đã chọn đăng như sự an ủi động viên dành cho một người bạn. Từ đó tôi với Tuổi Trẻ không còn "đơn phương" như cả thời thơ ấu với những tờ báo cũ.

Vay ngân hàng mua máy tính để đọc báo

Năm sau, tôi xin được việc làm. Ngày nhận tháng lương đầu tiên, tôi rẽ ngay vào bưu điện, tôi có Tuổi Trẻ Chủ Nhật và Tuổi Trẻ Cười mới tinh, một ngày khi báo phát hành. Từ đó anh em tôi càng thân hơn với Tuổi Trẻ và tôi thỉnh thoảng có bài được chọn đăng trên hai báo này.

Cuối năm 2003, từ Tuổi Trẻ Chủ Nhật tôi biết tin Tuổi Trẻ Online sắp ra mắt. Tò mò, háo hức tôi vay ngân hàng (trừ lương) 5 triệu đồng mua máy vi tính để bàn chờ đón. 

Năm đó chưa có mạng như bây giờ mà phải kết nối VNN1269, cắm đầu nối điện thoại cố định vào máy tính để bàn. Đọc báo, nghe nhạc thôi mà tiền cước cao tới nỗi lương giáo viên mới đi làm ngày đó suýt đuối.

Từ vài bài báo trên Tuổi Trẻ trước đó, tôi tự tin viết bài cho Tuổi Trẻ Online và được chọn đăng nhiều. Vậy là đến với Tuổi Trẻ cũng nhẹ nhàng hơn, càng thân hơn.

Nhờ có Tuổi Trẻ tôi tự tin viết và được nhiều người biết đến. Năm 2009, Tuổi Trẻ Online tổ chức thi viết "Góc nhà bình yên", lúc này mạng Internet khá phổ biến, nhiều người đọc báo online, anh em đồng nghiệp động viên tôi tham gia.

Tôi được giải, có thêm nhiều bạn bè và có thêm rất nhiều niềm vui qua báo Tuổi Trẻ Online. Năm 2018, tôi được giải cuộc thi viết "Ngày của phở", năm 2023 được giải cuộc thi viết "Tiêm ngừa, chuyện chưa kể".

Từ những mảnh báo cũ Tuổi Trẻ giúp tôi học chữ, rồi dẫn tôi đến đọc báo, viết báo. Những câu chuyện, những dòng tâm tình Tuổi Trẻ đón nhận và chia sẻ. Những ân tình với cha mẹ, thầy cô, những mong ước về gia đình cũng được Tuổi Trẻ góp phần lan tỏa. 

Cám ơn những mảnh báo cũ ngày xưa cùng những gì các ấn phẩm Tuổi Trẻ mang đến để hôm nay tôi chắc rằng Tuổi Trẻ mang đến cho cuộc sống của tôi dày hơn, rộng hơn và ân tình hơn.

Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Lớn lên theo những tờ báo cũ - Ảnh 2.Tuổi Trẻ giúp cho xã hội ngay ngắn, tốt hơn

Tôi gắn bó với Tuổi Trẻ từ khi tờ báo này còn là một bản tin của Thành Đoàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0