
Phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính cùng các chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị tháng 8-1972 - Ảnh: NVCC
Nụ cười chiến thắng bên thành cổ
Có lúc nhà báo chiến trường Đoàn Công Tính đối mặt lằn ranh sinh tử khi mảnh đạn lạc va vào móp chiếc máy ảnh hay những khi bom vùi, sập hầm.
Nhưng dường như khát khao lưu lại những khoảnh khắc của sự thật, đặc biệt là trận Thành cổ Quảng Trị bi hùng năm 1972 cùng với lòng gan dạ đã giữ cho ông xa khỏi sự chết chóc để trở về với người vợ đang mang thai.
Trong căn nhà ấm cúng của vợ chồng ông ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), dư vị những năm tháng tuổi trẻ vẫn sôi nổi trong những bức ảnh đen trắng treo trên tường.
Bức ảnh khổ lớn ngay cầu thang vào phòng là bức Nụ cười chiến thắng bên thành cổ Quảng Trị chụp gương mặt rạng rỡ của anh lính Lê Xuân Chinh và đồng đội, đối lập bức tường thành không còn nguyên vẹn phía sau.
Năm nay 82, tuổi tác đã dần ảnh hưởng trí nhớ thế nhưng nhắc đến bức ảnh cùng những ký ức xông pha, đôi mắt nhà báo chiến trường kỳ cựu lại sáng lên. 19 tuổi, ông Tính nhập ngũ. Ngoài quân trang, chàng lính trẻ mang theo chiếc máy ảnh cũ, gửi ảnh cộng tác báo Quân Đội Nhân Dân. Tất cả như thôi thúc để đến năm 25 tuổi, ông trở thành phóng viên chiến trường.
"Lúc đó trận chiến Thành cổ Quảng Trị đang hồi gay go nhất, tôi chỉ có một ý nghĩ làm sao vào được bên trong, nên cố thuyết phục ban chỉ huy mặt trận. Hai o du kích tên Lệ và Hảo vượt sông Thạch Hãn dẫn đường cho tôi ngay trong đêm", ông kể.
Ông là phóng viên duy nhất vào thành cổ thời điểm đó. Ông ghi lại rất nhiều khoảnh khắc, trong đó bức ảnh nụ cười thành cổ gợi lên bản lĩnh và niềm tin chiến thắng của những người lính giản dị mà phi thường.
Gia tài ảnh Đoàn Công Tính còn rất nhiều những khoảnh khắc cả khốc liệt lẫn dung dị trên nhiều chiến trường, như bức người chiến sĩ phất cờ chiếm căn cứ Đầu Mầu, giây phút xung phong hoặc khung cảnh anh bộ đội đọc thư nhà ở dãy Trường Sơn, nữ du kích với nụ cười thuần hậu tuổi 17...
Khi được hỏi vì sao trở thành phóng viên chiến trường, ông Tính khiêm nhường nói do ý thích của mình.
"Ám ảnh cái chết là thường trực, một khi làm phóng viên chiến trường thì phải chấp nhận. Có khi chứng kiến đồng nghiệp hy sinh ngay trước mắt. Thế nhưng tôi vẫn cứ đi, để chụp, để lưu giữ...", ông nói và có một khoảng lặng diễn ra, có lẽ những ký ức đạn bom đang hiện về dữ dội.
Điều kiện tác nghiệp trong chiến trường rất hạn chế, khí trời ẩm dễ làm hỏng phim, ông tự làm buồng tối, tráng ảnh... Ba lô trên vai, một hòm đạn nhỏ đựng phim và máy ảnh, phim chụp xong đa số ông tự đem về tòa soạn.
Cứ bám theo xe quân sự, lúc không có xe, ông lội bộ tìm cách quá giang. Gặp xe nào ông cũng nói "Cho tôi đi nhờ, tôi là phóng viên, cần mang tài liệu về gấp".
Ba lần tưởng chồng hy sinh
Đôi tai và cơ thể yếu đi nhiều, ông vẫn vẹn nguyên tính cách từ ngày trẻ là dễ nở nụ cười và nhiệt tình chia sẻ những câu chuyện.
Ngồi cạnh ông, bà Phạm Thị Vân Yến (79 tuổi) nhẹ nhàng kể cuộc hôn nhân hơn nửa thế kỷ của mình.
Ông Tính là con út, theo cha đi kháng chiến khi còn rất trẻ. Khi về Nam Định, ông học cùng lớp bà Yến dù hơn bà 3 tuổi.
Thầm thương trộm nhớ, sau này thành phóng viên, ông mới có dịp viết thư thăm hỏi khi biết bà đã là bác sĩ quân y, đóng quân ở Hà Nam, rồi Nam Định...
"Chúng tôi xây dựng với nhau năm 1971. Năm sau ông đi chiến trường Quảng Trị khi tôi mang bầu tháng thứ năm. Sau sinh, tôi căng thẳng, bị băng huyết. May mắn được cấp cứu kịp thời chứ nếu đang trong điều kiện sơ tán, có lẽ khi chồng về không còn gặp được nhau", bà bộc bạch.
Lúc mới vào thành cổ, ông có viết thư về. Là phóng viên không biền biệt như người lính nhưng sau đó bà không nghe tin tức gì. "Và đã ba lần tưởng ông không còn trên đời này nữa", bà xúc động. Trong khi đó, các anh thương binh về thông báo ở khu mình chiến đấu có phóng viên hy sinh nhưng có lẽ đơn vị giấu vì sợ bà lo buồn.
Bà vượt cửa tử độ mươi ngày thì ông trở về. Bà không hề hờn dỗi mà quay sang động viên chồng. Rồi ông lại lên đường và không biết có lần gặp tiếp theo hay không.
Đi giữa chiến tranh, trong những bức thư, ông có kể nhiều lần vừa bước qua thì bom đạn liền phía sau, chậm một chút là không còn ai. Chưa kể những trận sập hầm, bom vùi... "Như có phép lạ che chở, bao nhiêu lần ông thoát chết. Có thời gian về nhà, đang ngủ ông chồm dậy la lên "xuống hầm" vì còn ám ảnh", bà nhớ lại.

Bức ảnh Nụ cười chiến thắng bên thành cổ Quảng Trị - Ảnh: Đoàn Công Tính
Hậu phương phóng viên chiến trường: người vợ tảo tần
Có lẽ lý tưởng gắn kết trong tình yêu thời chiến khiến người ta vượt qua những lo lắng thường tình. Chiến trường im tiếng súng, người phóng viên ảnh trở về sum họp vợ con. Ông chuyển ngành về công tác ở Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương. Bà cũng về Hà Nội.

Vợ chồng cựu nhà báo chiến trường Đoàn Công Tính cùng bức ảnh đã đi vào lịch sử "Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị" - Ảnh: YẾN TRINH
Năm 1983, cả nhà vào TP.HCM sinh sống. "Tôi chưa từng đi TP.HCM nhưng chiều ý ông. Tôi làm ở lĩnh vực y tế dự phòng. Ông trải qua vài đơn vị rồi hưu sớm", bà nhớ lại. Khoảng thời gian lận đận này, thương vợ và để lo hai con ăn học, ông bấm bụng chụp ảnh dạo, rong ruổi miền Tây làm ảnh thờ theo đặt hàng.
Khi con gái tốt nghiệp, vơi gánh nặng cơm áo, ông nói với vợ "anh quay về làm chuyên môn". Thời gian tưởng lãng quên ông nhưng độ cuối những năm 1990, ảnh chiến trường của ông bỗng "sống" lại. Và bà luôn ủng hộ ông tiếp tục sống với đam mê.
Sau cuộc triển lãm cùng hai đồng nghiệp cũ, công chúng biết đến ông nhiều hơn, đặc biệt một số tổ chức nước ngoài. Ông nói: "Tôi làm triển lãm ở một số tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Trị - nơi tôi xem là quê hương thứ hai, in sách ảnh Khoảnh khắc với hơn hai phần ba ảnh là ở chảo lửa này".
Dịp tình cờ, ông gặp lại Lê Xuân Chinh với nụ cười bên thành cổ năm xưa và giúp làm lại giấy tờ bị mất để có chế độ thương binh. Ông Chinh thi thoảng vẫn gọi hỏi thăm ông Tính cũng như nhiều "người trong ảnh" khác vẫn thường liên lạc, bày tỏ sự quý mến và ôn lại những năm tháng lửa khói.
Nhờ những bức ảnh đen trắng của các phóng viên chiến trường như ông Tính, thế giới và người dân Việt Nam phần nào biết thêm về sự tàn khốc của chiến tranh, trân trọng nền hòa bình hiện tại. Và trong một bức ảnh, ông đặt tên cho nó là Giá như... đừng có chiến tranh!, như mong mỏi của một con người yêu chuộng tự do muốn nhắc nhở lương tri nhân loại.
"Cần phải đưa gấp những tấm ảnh, những bài ghi nhanh nóng hổi từ chiến hào về hậu cứ của ta. Chiếc xe "gíp" sản xuất tại Mỹ, do một binh sĩ quân đội Sài Gòn phản chiến lái, đưa tôi đi ngược lại một đoạn đường số 9.
Gió mát dịu từ sông Cam Lộ phả vào da mặt đầy bụi, đất của chúng tôi. Lòng vui phơi phới, chúng tôi nghĩ đến ngày mai, qua máy vô tuyến phát hình, máy truyền tin của mặt trận, đồng bào cả nước, bè bạn năm châu lại có dịp nhìn tận mắt những sự tích anh hùng trên mặt trận đường số 9".
(Trích Thư tiền tuyến, Đoàn Công Tính, tạp chí Văn Nghệ Quân Đội tháng 5-1972)
-------------------------
Hôm nay tôi vẫn còn giữ tập nhật ký viết ở Hà Nội năm 1972, tập thư em trai viết trong suốt sáu năm từ những căn hầm bí mật ở Huế gửi về, lẫn trong đó là những bài báo tôi viết những ngày B-52 đánh phá Hà Nội.
Kỳ tới: Viết giữa những trận bom
BÌNH LUẬN HAY