
Tranh "Chỉ tiêu" của NOP, giải nhất cuộc thi năm 1977
1. Đọc báo Tuổi Trẻ, hai năm đầu tiên 1976 - 1977, tôi xem say sưa những minh họa, biếm họa của các họa sĩ tôi từng ái mộ từ trước năm 1975, như họa sĩ Ớt (Huỳnh Bá Thành), họa sĩ Vi Vi (Võ Hùng Kiệt), họa sĩ Nguyễn Trung…
Tôi tiếp tục ngưỡng mộ họ và thầm ao ước một ngày nào đó cũng được đăng tranh trên báo Tuổi Trẻ. Ngay cả khi thấy tranh của người anh ruột, anh Hà Xuân Giang, xuất hiện trên mặt báo, tôi cũng không dám hỏi "làm sao em có thể được đăng tranh trên báo Tuổi Trẻ như anh?".
Thời bấy giờ, trên báo Tuổi Trẻ, thể loại này lúc thì gọi là "tranh phê bình", lúc thì "tranh đả kích", chưa có danh mục ổn định!
Ngay cả đến cuối năm 1977, khi ban biên tập báo Tuổi Trẻ tổ chức cuộc thi đã phải đặt một cái tên hơi bị dài: "CÂU LẠC BỘ NHỮNG NGƯỜI THÍCH VẼ TRANH VUI VÀ TRANH CHÂM BIẾM"!
Lúc đọc thông báo cuộc thi, tôi đã thi rớt Đại học Kiến trúc hai keo liền, vì... học dở đều các môn, trừ môn vẽ và môn làm báo tường. (Thời đó đâu có những ngày hội tư vấn hướng nghiệp như báo Tuổi Trẻ làm bây giờ).
Khi cắp sách đến trường, trong giờ học, thay vì phải tập trung lắng nghe giáo viên giảng bài, tôi lại chỉ thích vẽ nguệch ngoạc, nhiều nhất là chân dung bạn bè và cả… thầy cô, đầy trong các cuốn tập học trò, vẽ từ trang sau cùng ngược ra trước!
Thậm chí, có lúc tôi còn ‘thương lượng’ với thằng bạn giỏi toán, tôi vẽ hình con cọp, to cả trang, vào tập môn sinh vật của nó, còn nó… làm toán về nhà giùm tôi. Tôi còn dặn nó đừng có làm toán trúng hết, thầy biết "học lực" của tôi, sẽ nghi ngờ liền!
Lời phê bình của thầy cô nhiều nhất trong học bạ của tôi là: "Cố gắng lên!". Vâng, tôi đã "cố gắng", nhưng không phải cố gắng học cho giỏi hơn, mà là cố gắng tìm một cái nghề nào đó… "học dở cũng sống được"!?

Chân dung NOP, do họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi vẽ, cuối thập niên 1970
Thời may, có cuộc thi "định mệnh", xem như một cơ hội hiếm có để tự khám phá mình và thử thời vận, tôi hồ hởi tham gia cuộc thi không giới hạn số lượng tranh tham dự đó.
Tôi được giải nhất cuộc thi "tranh châm biếm" của năm 1977. Và giải nhì cuộc thi tương tự, tổ chức vào năm sau, 1978.
Vậy là, nhờ cuộc thi về thể loại "trúng tủ" do báo Tuổi Trẻ tổ chức, tôi đã tìm được chính mình, giải tỏa được bao nỗi trăn trở trong nhiều năm. Tôi đã vừa xác định được cái nghề để mưu sinh, vừa "khởi nghiệp" thành công, để thỏa chí một niềm đam mê.
Sau hai năm "khởi nghiệp", vừa lăn lộn, tự làm, tự học nghề vẽ biếm, tự thấy mình còn thiếu rất nhiều kỹ năng hội họa căn bản, năm 1979, tôi quyết định thi vào Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM và đậu liền.
Từ sau cuộc thi định mệnh đó, tôi trở thành một cộng tác viên kỳ cựu của báo Tuổi Trẻ cho đến tận bây giờ, suốt 48 năm qua!
Tôi cộng tác từ cái thời một tờ báo tuần báo Tuổi Trẻ chỉ có giá… 12 xu! Tôi vẽ, từ biếm họa trên báo Tuổi Trẻ "nhật trình", Tuổi Trẻ Cười, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, Tuổi Trẻ Online, đến những minh họa "mini" như cái hộp quẹt diêm của các truyện cười "Thư giãn" hay tiểu phẩm châm biếm, được đến nhà in học lóm nghề in.
Mấy năm đầu cộng tác, tôi hay la cà ở báo Tuổi Trẻ (thời tòa soạn còn ở số 12 Phạm Ngọc Thạch), đến nỗi được tòa soạn chú ý, viết bài nhắc tới và tôi còn được họa sĩ nổi tiếng Nguyễn Trọng Khôi vẽ chân dung!

Chùm tranh "Báo động" của NOP, giải nhì cuộc thi năm 1978
2. Tôi còn được tham gia một số sự kiện truyền thông có liên quan đến biếm họa, do Tuổi Trẻ tổ chức.
Ví dụ, ngày 18-5-1997, tôi cùng "đại đội biếm sĩ hùng hậu" của Câu lạc bộ họa sĩ biếm báo Tuổi Trẻ Cười tổ chức khai mạc cuộc triển lãm biếm họa lần thứ nhất, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.
Sau mười ngày triển lãm náo nhiệt và đầy ắp tiếng cười đó, báo Tuổi Trẻ Cười chính thức có "danh phận hội họa", tạo được tiếng vang lớn trước công chúng, cũng như trong giới mỹ thuật TP.HCM.
3. Tôi ra - vào tòa soạn nhiều đến mức có một số nhân viên chính thức của tờ báo còn vô tư hỏi tôi "chú về Tuổi Trẻ Cười lâu chưa?".
Tôi chỉ mỉm cười và nói: "Tôi có ‘về’ báo Tuổi Trẻ bao giờ đâu, điều đó không quan trọng bằng chuyện, từ một cuộc thi "tranh châm biếm" do báo Tuổi Trẻ tổ chức, tôi đã tìm được cho mình một cái nghề để mưu sinh và một cái nghiệp để đeo đuổi cho đến tận bây giờ. Làm một cộng tác viên ‘kỳ cựu’ của Tuổi Trẻ đã là quý lắm rồi!".
…Mới đó mà đã bốn-mươi-tám năm!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận