TTCT - Đa dạng sinh học là "một tấm chăn hẹp, người này kéo thì người kia sẽ hở". Nam Cao không nói thế, nhưng các nhà khoa học khẳng định vậy. Rừng mưa Amazon (phía trên), giáp với đất rừng đã bị phá để chuẩn bị trồng đậu nành. Ảnh chụp tại bang Mato Grosso phía tây Brazil, ngày 4-10-2015. Ảnh: Reuters/Paulo WhitakerTheo Nature, từ năm 1990 đến năm 2014, châu Âu tăng được 13 triệu ha rừng, một diện tích gần bằng nước Hy Lạp, nhưng cái giá phải trả là diện tích cho cây trồng giảm. Vì vậy, ở các quốc gia khác, khoảng 11 triệu ha rừng đã phải nhường đất cho nông nghiệp, tiếp tục phục vụ cho nhu cầu không giảm của Liên minh châu Âu. 3/4 sự mất rừng đó diễn ra ở "thiên đường nhiệt đới" Brazil và Indonesia để sản xuất các loại hạt có dầu.Đây là ví dụ cho hiện tượng "rò rỉ đa dạng sinh học" (biodiversity leak), khi việc bảo tồn hay phục hồi thiên nhiên ở các nước giàu hơn có thể "rỉ" thiệt hại môi trường, thông qua sản xuất lương thực và gỗ, sang các nước nghèo hơn. Vấn đề càng nghiêm trọng nếu việc phá rừng chảy từ nơi có tính đa dạng sinh học thấp - hiểu đơn giản là số lượng các loài sinh vật ít, rừng nghèo - sang nơi có thiên nhiên trù phú hơn.Trong một nghiên cứu gần đây đăng trên tạp chí Science, Andrew Balmford ở Đại học Cambridge (Anh) và các cộng sự đã so sánh hai chương trình phục hồi rừng trên đất nông nghiệp, mang tính giả định, ở nước Anh và Brazil, để đánh giá lợi hại tổng thể về mặt bảo tồn.Với kịch bản Brazil, việc tái thả động vật hoang dã quy mô lớn ở các trang trại đậu nành sẽ đẩy việc sản xuất sang các quốc gia khác như Argentina và Mỹ. Tuy nhiên, vì Brazil là một trong những khu vực có tính đa dạng sinh học cao nhất trên Trái đất, nên lợi ích bảo tồn tại địa phương sẽ lớn hơn những thiệt hại môi trường ở nơi khác.Nhưng một dự án tương tự ở nước Anh - nơi chỉ còn giữ được khoảng một nửa sự đa dạng sinh học - sẽ có tác dụng ngược lại. Giả sử nhu cầu nông sản và năng suất nội địa của Anh giữ nguyên, họ sẽ phải tăng nhập khẩu từ nơi khác, trở lại kịch bản trong câu chuyện Nature kể trên. Theo tính toán, sự mất mát đa dạng sinh học ở ngoài lãnh thổ có thể lớn gấp 5 lần so với sự hồi phục sinh thái trong nước. "Chúng ta thực ra đang gia tăng dấu chân của mình, dịch chuyển vấn đề của mình ra nước ngoài; và về cơ bản, đó có vẻ là một việc làm vô trách nhiệm" - trang New Scientist trích lời Balmford.Dẫu nguy hiểm, hiện tượng "rò rỉ đa dạng sinh học" hiện nay vẫn còn bị ngó lơ, bởi các chính sách và dự án thường bận tập trung vào các mục tiêu cấp địa phương, cấp quốc gia hoặc cùng lắm là cấp khu vực, mà không xem xét đến bức tranh toàn cầu rộng lớn. Một cuộc khảo sát của Cambridge với 100 nhà quản lý thuộc các dự án bảo tồn nhiệt đới cho thấy 37% chưa bao giờ nghe khái niệm này, và chưa tới một nửa dự án có các biện pháp để giảm thiểu tác động "rò rỉ".Để công bằng, có đề xuất rằng hoạt động bảo tồn chỉ nên tập trung ở các nước giàu có nhất nhì về mặt sinh thái. Nhưng điều này có thể gây ra các vấn đề địa chính trị, theo Steve Carver (Đại học Leeds). "Nếu chúng ta muốn các quốc gia có thu nhập thấp, đa dạng sinh học cao phải bảo vệ hệ sinh thái của họ, các quốc gia có thu nhập cao hơn cũng phải đi đầu. Nếu không, nước giàu chỉ đang đùn đẩy nghĩa vụ bảo tồn ra nước ngoài" - Carver nhận định.Một chiến lược hài hòa hơn là quản lý sự đánh đổi "đất rừng - đất nông nghiệp" trong nội bộ một nước. Ben Balmford (Đại học Exeter) nhấn mạnh việc tích hợp công tác bảo tồn với sản xuất bền vững - duy trì sản lượng nông nghiệp mà vẫn bảo tồn đa dạng sinh học. Ví dụ như sản xuất sô cô la thân thiện với rừng, hay các kỹ thuật chăn thả gia súc không đe dọa các loài thú ăn thịt…Dù đề xuất trên khá đồng điệu với chủ đề của Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, 22-5 năm nay, là "Hòa hợp với thiên nhiên và phát triển bền vững", Alister Scott thuộc Liên minh Tái hoang dã toàn cầu (The Global Rewilding Alliance) ở Thụy Sĩ có một góc nhìn khác. "Bạn đang đặt thêm trách nhiệm lên vai những người phục hồi thiên nhiên, trong khi, thành thật mà nói, tôi chẳng thấy các ông trong ngành thịt bò và ngành gỗ chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tác động rò rỉ [đa dạng sinh học] của họ" - ông nói với New Scientist.Thay vào đó, theo Scott, sự cạnh tranh về đất đai sẽ giảm nếu hệ thống lương thực toàn cầu trở nên hiệu quả hơn, bằng cách thay thế các loại thực phẩm ngốn nhiều tài nguyên nhất - thịt và sữa - bằng thực phẩm thay thế từ thực vật. Nói cách khác, nếu nhân loại chịu thay đổi chế độ ăn uống của mình, nước giàu hay nghèo đều có thể hưởng thụ cây xanh và tiếng chim.Việc mở rộng diện tích bảo tồn thiên nhiên là không thể không làm, nếu hơn 190 quốc gia thật lòng theo đuổi thỏa thuận "Khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal" mà họ đã ký kết hồi năm 2022. Theo đó, mỗi nước phải đảm bảo 30% tổng diện tích đất liền và vùng nước nội địa, và 30% đại dương được bảo vệ vào năm 2030. Giải pháp để ai cũng ấm với một tấm chăn hẹp không phải không có, nhưng lúc nào cũng vậy, nói luôn dễ hơn làm. Tags: Sinh họcĐa dạng sinh họcMôi trườngPhát triển bền vững
Hình ảnh 4 máy bay Nga hư hại sau cuộc tấn công của Ukraine là giả CÔNG KHẢI 05/06/2025 Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh được cho là chụp các máy bay Nga bị hư hại sau cuộc tấn công bằng drone hôm 1-6 của Ukraine. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng hình ảnh này là giả, do AI tạo ra.
Tuyển Indonesia làm tan nát giấc mơ dự World Cup 2026 của Trung Quốc HOÀI DƯ 05/06/2025 Tối 5-6, tuyển Indonesia đã đánh bại Trung Quốc 1-0 trên sân nhà ở lượt trận thứ 9 bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.
Vì sao một công ty sữa ở Đồng Nai dừng kinh doanh 17 sản phẩm sữa cho mẹ bầu và trẻ em? HÀ MI 05/06/2025 Một công ty sữa ở Đồng Nai xin trả lại giấy tiếp nhận bản công bố 17 sản phẩm sữa dành cho mẹ bầu, trẻ em về cho Sở Y tế Đồng Nai.
Xác định được người đóng dấu kiểm dịch sai đối với heo bệnh của Công ty C.P. Việt Nam CHÍ TUỆ 05/06/2025 Cục Chăn nuôi và Thú y vừa có báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả kiểm tra, xác minh đóng dấu kiểm dịch sai đối với heo bệnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam.