TTCT - Mỗi lần đưa con gái về thăm bà nội, tôi cứ phải nghe lời trách: “Sao không đeo bông tai cho cháu tao? Nó mười tuổi rồi mà vành tai cứ trống trơn, khít rịt như vậy còn gì là duyên?”. Và mỗi lần nghe, vợ chồng tôi vừa thấy mình có lỗi, vừa chạnh buồn như bị trách oan. Con gái được xỏ lỗ tai ngay từ khi sinh ra nhưng con cứ bị dị ứng, ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ khi đeo bông tai vào. Thương con, tôi lại tháo ra và lỗ xỏ cứ khít lại... Rồi thì con gái bắt đầu thỏ thẻ: “Xỏ lỗ tai cho con nha mẹ, để bà nội vui”. Ừ thì xỏ, nhưng không đeo bông thì lỗ xỏ để làm gì? Con thủ thỉ: “Con sẽ đeo bông tai mà. Chịu ngứa vài ngày đầu rồi chắc cũng quen, mẹ hỉ?”. Nhưng được thêm vài ngày nữa thì con gái lại buồn buồn, nói: “Chắc con không đeo bông tai nữa đâu mẹ ơi”, “Tại sao? - tôi hỏi - Con đeo rất đẹp mà”. Con gái rưng rưng: “Mấy bạn trong lớp con nói đó là đồ giả bán đầy ngoài chợ”. Tôi lặng người. Tôi không buồn vì con thấy mình bị xúc phạm bởi con đã bắt đầu lớn. Tôi chỉ buồn vì cách bình phẩm của các bạn con, nhưng cũng không thể trách chúng. Có lẽ vì chúng cũng chỉ là nạn nhân của người lớn... Tôi ôn tồn: “Đôi bông tai nhựa này mẹ mua ở chợ, chỉ nhằm giữ lỗ tai của con, để con sẽ còn đeo những đôi bông tai xinh đẹp, quý giá hơn trong tương lai, lúc con đủ ý thức bảo vệ mình và bảo vệ đôi bông tai đó. Đôi bông tai nhựa rẻ tiền nên nó bảo vệ con”, “Nhưng chỉ ra chợ mua là có” - con phân vân. Tôi suy nghĩ và thấy con có phần đúng. Khi đã mua bằng tiền, người ta ưa nói về trị giá hiện kim để so sánh ít nhiều, hơn kém. Cuối tuần, tôi bảo con tháo đôi bông tai nhựa ấy ra và nhờ ba cháu dùng kìm dứt đôi khoen kim loại. Mất gần một giờ để tôi nắn hai mặt bông tai bằng đất sét Nhật Bản từ khuôn là cái vỏ nắp bút bi và đính đôi khoen vào. Sau vài mươi phút, đất sét khô cứng lại như nhựa và con gái có một đôi bông tai kiểu... thổ dân. Mắt con gái sáng bừng: “Đẹp và lạ quá mẹ ơi”. “Đúng, không có đôi bông tai thứ hai đâu - ba cháu cười - Có bao nhiêu tiền cũng không mua được, mẹ làm mà”. Sang thứ hai, đón con lúc chiều tôi hỏi: “Con thích đôi bông tai này chứ?”. Con gái hớn hở: “Dạ con thích lắm. Con nói với mấy bạn là không bao giờ có đủ tiền để mua bông tai này. Đây là đôi bông tai độc nhất, không có đôi thứ hai”... Rồi con gái suy nghĩ giây lát lại thủ thỉ: “Mẹ ơi, đất sét Nhật Bản bán ở đâu vậy mẹ? Mấy bạn con hỏi để kêu bố mẹ mấy bạn ấy mua”. Tags: Câu chuyện giáo dụcĐất sétBông tai
Cắt hầu bao các báo, đài công ở Mỹ: Khi khái niệm "của dân" được bảo vệ... NGUYỄN VŨ 13/05/2025 1336 từ
Bắt tạm giam nguyên cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cùng 4 đồng phạm DANH TRỌNG 13/05/2025 Nguyên cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong cùng 4 người khác bị khởi tố với cáo buộc có hành vi sai phạm, liên quan đường dây sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả.
Xá lợi Phật về tới chùa Quán Sứ, biển người cờ hoa nghênh đón NGUYỄN KHÁNH 13/05/2025 Đúng 17h, xá lợi Đức Phật đã về đến chùa Quán Sứ (Hà Nội) trong sự nghênh đón long trọng của hàng ngàn người dân, phật tử xếp hàng phía trước chùa và các tuyến đường xung quanh.
Nhiều cựu lãnh đạo Vinafood II nhận án tù, Công ty Nguyễn Kim phải nộp 68 tỉ TUYẾT MAI 13/05/2025 Chiều 13-5, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ Vinafood II chuyển giao khu đất 132 Bến Vân Đồn (quận 4, TP.HCM) trái quy định cho Công ty Vĩnh Hội, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 113,7 tỉ đồng.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị nói về việc đưa đoàn cán bộ sắp nghỉ hưu đi học tập kinh nghiệm QUỐC NAM 13/05/2025 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị vừa thu hồi văn bản về kế hoạch tổ chức đoàn cán bộ lãnh đạo sắp nghỉ hưu của tỉnh đi học tập kinh nghiệm ở các tỉnh phía Nam.