Nỗi hoài hương trong tranh của Bon Nguyen

PHẠM CÔNG LUẬN 23/06/2025 09:26 GMT+7

TTCT - Năm 1958, công chúng yêu mỹ thuật Việt Nam có dịp thưởng ngoạn một triển lãm tranh cá nhân khác lạ - tranh của một họa sĩ người Việt đưa về từ nước Pháp. Ông là Bon Nguyen (Nguyễn Hữu Bôn).

Ông là họa sĩ Nguyễn Hữu Bôn, còn có tên là Bon Nguyen, người cùng họa sĩ Lê Văn Đệ là hai nhân vật mà báo Phụ Nữ Tân Văn số 164, ra ngày 18-8-1932, từng viết "Hai người rất thông minh, có tài lỗi lạc đến nỗi ông giáo sư P. Laurens là một nhà mỹ thuật rất có danh tiếng bên Pháp đã đem hai cậu học sanh da vàng ta về xưởng riêng của ông mà dạy biểu một cách ân cần lắm".

mỹ thuật Việt Nam - Ảnh 1.

Ngồi trước phòng của ông tại Cité Universitaire

mỹ thuật Việt Nam - Ảnh 2.

Sài Gòn năm 1958 trong khai mạc triển lãm. Người đeo kính bên trái HS Nguyễn Hữu Bôn (đứng giữa) là HS Lê Văn Đệ. Giữa hai ông là HS Trần Văn Hà.

Họa sĩ Nguyễn Hữu Bôn và họa sĩ Lê Văn Đệ là những học sinh đầu tiên nhận học bổng SAMIPIC (*) sang Pháp du học. Sau chuyến đi này, nhất là khi nhập học vào Trường mỹ thuật École des Beaux-Arts ở Paris, họ trở thành đôi bạn thân thiết.

Chuyến trở về kéo dài ba tháng, từ tháng 8 đến tháng 10-1958, cũng là thời gian đủ dài để ông vẽ thêm vài bức tranh ở Việt Nam, dành thời giờ gặp lại thân nhân và bạn bè đông vui của mình.

Theo báo chí thời đó, sáng thứ bảy 30-8-1958, trước khi khai mạc cuộc triển lãm, họa sĩ Bon Nguyen đã mời riêng giới báo chí đến xem tranh trên đường Tự Do (nay là Đồng Khởi), nhắc lại những kỷ niệm thời ông là học sinh Trường Mỹ thuật Gia Định, và được sang Pháp du học. 

Ở Pháp, ông được các giáo sư Besson, Roger, Jean Paul và Albert Laurens hướng dẫn. Buổi sáng đó có sự hiện diện của hai người bạn thân của ông: họa sĩ Lê Văn Đệ, lúc đó là hiệu trưởng Trường cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn và họa sĩ Trần Hà (tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, chủ cơ sở sơn mài nổi tiếng Trần Hà) - người bạn học chung ở Trường Vẽ Gia Định, cũng là người khuyến khích ông về triển lãm tại Việt Nam.

mỹ thuật Việt Nam - Ảnh 3.

130 bức họa được triển lãm đều là tranh phong cảnh và nhân vật tại Pháp, được vẽ ở Pháp. Trong đó có 12 bức sơn dầu khỏa thân mà báo chí đánh giá là "bố cục rất sinh động và nghệ thuật, nó vừa táo bạo, vừa lành mạnh, theo thiên nhiên, không một mảy may có tính cách khêu gợi sỗ sàng". 

Báo Tân Dân viết: "Những bức họa khác như Bóng tím, Ánh chiều trên sông Charente, Ánh sáng nghịch trên cây bách tùng, Đồng Nội, Hoa trong thung lũng, Thiếu nữ chít khăn... đều nói lên được tài hòa điêu luyện và tâm hồn đầy thơ mộng của bậc danh bút hội họa".

mỹ thuật Việt Nam - Ảnh 4.

Các bức tranh của Bon Nguyen vẽ tại Pháp

Nỗi hoài hương trong tranh của Bon Nguyen - Ảnh 5.

Tranh của Bon Nguyen.

Trong những bức tranh mà họa sĩ Bon Nguyen vẽ cảnh Việt trong đợt trở về này, có ba bức vẽ cảnh Lăng Ông Bà Chiểu với hiệu quả thẩm mỹ đặc biệt, có lẽ từ một tâm thức quê hương trỗi dậy mãnh liệt trong ông dù chỉ trong thời gian ngắn trở về sau hơn 1/4 thế kỷ sống xa quê hương. 

Sau triển lãm, ông để lại khoảng 16 bức tranh ở Việt Nam, trong đó có 6 bức được gia đình ông Nguyễn Trần Bạch - em ruột của ông - lưu giữ gần 70 năm, hiến tặng Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM vào cuối năm 2024.

So với những đứa trẻ sinh ra đầu thế kỷ 20 ở Đông Dương thời đó, Bon Nguyen là một cậu bé may mắn. Ngôi làng nơi Bon sinh ra vào năm 1911 mang tên An Hội, nay thuộc tỉnh Bến Tre. Cha của Bon, ông Nguyễn Văn Mộc (sinh 1887) giỏi chữ Hán và Pháp ngữ, được ông ngoại Nguyễn Hữu Chơn làm nghề bốc thuốc nuôi dạy sau khi mẹ mất. Ông lấy vợ là bà Nguyễn Thị Thêm, đi dạy học ở nhiều trường công tại miền Nam, nhiệm sở cuối cùng là Trường trung học Pétrus Ký Sài Gòn. 

Bon Nguyen có người bác họ - gọi bà nội ông bằng cô ruột - là đức giáo tông Nguyễn Ngọc Tương, một trong những vị khai sáng đạo Cao Đài năm 1925.

Có cha là trí thức là điều kiện quan trọng giúp Bon bước ra khỏi cuộc sống trầm lặng nơi thôn quê để theo đuổi nguyện ước riêng. Bon, anh lớn nhất trong số sáu đứa con của ông Mộc, thi đậu vào Trường Trang trí mỹ thuật Gia Định năm 1926, lúc 15 tuổi. 

Kỷ niệm thời thơ ấu của Bon Nguyen mà những người con của ông đang sống ở Pháp còn giữ lại là một bức tranh nhỏ vẽ trên gỗ (kích thước 18x24cm), vẽ khi ông còn rất trẻ, mô tả ngôi nhà đầu tiên khi sống cùng cha mẹ. 

Bức tranh vẽ bên trong ngôi nhà với nền lát gạch tàu, tường xi măng dày, bộ ván ngựa bóng loáng, ngoài cửa có mấy chậu kiểng bằng gốm chân cao, xa hơn là cây cối và hai cái chòi ngồi mát… - những dấu hiệu của một gia thế từ bậc trung lưu trở lên. 

mỹ thuật Việt Nam - Ảnh 6.

Ba bức tranh họa sĩ Nguyễn Hữu Bôn vẽ cảnh lăng đức Tả quân Lê Văn Duyệt nhân chuyến về nước năm 1958. Ánh nắng phương Nam rực rỡ trong tranh của ông.


Nỗi hoài hương trong tranh của Bon Nguyen - Ảnh 7.

Tranh của Bon Nguyen.


Nỗi hoài hương trong tranh của Bon Nguyen - Ảnh 8.

Tranh cua Bon Nguyen.

Bon Nguyen học suốt bốn năm ở Trường Trang trí mỹ thuật Gia Định, thành bạn thân với Trần Văn Hà và giữ mãi tình bạn cho đến sau này. Dấu vết thời đi học Trường Trang trí mỹ thuật Gia Định còn lại trong một bức ảnh chụp ba cậu bé bận đồ bà ba trắng, người đứng kẻ ngồi vẽ trước tấm toan, trong lớp học sàn lót gạch bông, vách ván. Cậu bé Bon ngồi thấp nhất bên phải, ngoái lại nhìn với đôi mắt mở to có vẻ hơi bất ngờ.

mỹ thuật Việt Nam - Ảnh 9.

Chú bé đang ngồi là Nguyễn Hữu Bôn, tại Trường Vẽ Gia Định khoảng cuối thập niên 1920

Nung nấu mong muốn sang Pháp để vào học tại Trường Mỹ thuật École des Beaux-Arts ở Paris, Bon Nguyen đạt được ước nguyện nhờ tài năng và có phần may mắn do năm 1929, báo Phụ Nữ Tân Văn đề xuất việc tặng học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học sang Pháp du học và kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung sức. Hội SAMIPIC đã sốt sắng trợ cấp.

Ở xứ người, Bon Nguyen là sinh viên trong top 5 đầu vào tại Trường l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris (Trường Mỹ thuật quốc gia Paris) - một trong những trường nghệ thuật có ảnh hưởng nhất tại Pháp với lịch sử trên 350 năm. Ông được chọn làm trợ lý cho một số giáo sư tại đây. 

Ông tốt nghiệp với chuyên ngành hội họa, và hai tác phẩm của ông đã được nhà nước Pháp mua để trưng bày tại Musée d'art moderne (Paris). Ông còn học xong chuyên ngành khắc gỗ tại Trường Nghệ thuật Estienne (Pháp).

Vừa dạy học, Bon Nguyen vừa đi những chuyến đi ngắn đến Pháp, Hy Lạp và Ý, mang về những bức tranh được vẽ tại chỗ. Theo bà Linh Bon Nguyen, con gái đầu, Bon Nguyen trung thành với chủ nghĩa cổ điển của Trường Mỹ thuật Ecole des BeauxArts. 

Ông vẽ chân dung và nhiều bức tĩnh vật, nhưng đam mê lớn nhất và cũng là thành công lớn nhất của ông là vẽ phong cảnh. Ông thích vẽ ngoài trời, vì bị mê hoặc bởi ánh sáng, màu sắc thay đổi tùy theo thời điểm trong ngày. 

Phân tích tác phẩm của ông qua thời gian, có thể nhận thấy ông dần dần rời xa trường phái ấn tượng, bởi trong tranh ông, các nét vẽ ít bị phân mảnh hơn và màu sắc sống động hơn. Ông còn sử dụng mực Ấn Độ, vẽ áp phích, màu nước, thư pháp, bút màu…

Nỗi hoài hương trong tranh của Bon Nguyen - Ảnh 10.

Tranh của Bon Nguyen.

Bà Linh Bon Nguyen cho biết cha bà rất muốn trở về quê hương thường xuyên. Tới tận những ngày tháng cuối cuộc đời - năm 1974 - ông vẫn hy vọng cả gia đình có thể cùng nhau về Việt Nam. Trong nỗi hoài hương, vẽ là niềm vui và niềm an ủi lớn với ông.

Năm 2000, các con cháu của ông - một nhóm 15 người - đã cùng trở về Việt Nam để thực hiện chuyến đi từ Bắc vào Nam tưởng nhớ Bon Nguyen, cha và ông nội - ông ngoại của họ, cánh chim xa xứ. ■

(*) Học bổng của Hội Nam Kỳ Trí Đức Thể Dục (Société d'Amélioration Morale Intellectuelle et Physique des Indigènes Cochinchine, SAMIPIC).

Bon Nguyen nhận nhiều giải thưởng: giải thưởng của quỹ Duffer/Stillmann; giải thưởng Marie Bashkirtseff trong Triển lãm Salon tại Paris; huy chương bạc cuộc thi Phác thảo cấp 1 (Bảo tàng Mỹ thụât Paris); giải nhì cuộc thi sáng tác Tete d'expression (Học viện Mỹ thuật Pháp); giải thưởng Dessin Lefranc; giải nhất cuộc thi Grande Figure Peinte (Sáng tác/ Tạo hình) của Bảo tàng Mỹ thuật Paris…

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận